kyuseo_hikari
Tổng số bài gửi : 192 Join date : 23/05/2011 Age : 27 Đến từ : phòng riêng của pama kyuseo =))
| Tiêu đề: Re: [K+|Oneshot] Crying... [KyuSeo] Tue Apr 17, 2012 4:39 pm | |
| Crying... Mặt trời lên cao dần, ánh nắng tinh nghịch chảy dài, in lên bờ cát trắng mịn hình dáng của một cô gái trẻ. Gió biển thổi mặn chát, những ngọn sóng vô tình ập vào bờ rồi lại rút đi cuốn trôi theo mấy vỏ sò vỏ ốc... Cô gái đứng đó, gương mặt cô lạnh băng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận... Khẽ nghiêng đầu Seohyun thầm nghĩ...“ Mình không thể hiểu nổi tại sao mình lại muốn trở về nơi này? Tại sao mình lại nhớ đến người đó. Chính anh ta đã ruồng bỏ mình cơ mà, tại sao mình lại nhớ anh ta nhiều đến vậy? Tỉnh lại đi nào Seohyun!!! Mày ngốc lắm! Anh ta đâu có yêu mày, mà có yêu thì chắc chắn anh ta cũng đã quên mày rồi... mày không nên nghĩ về anh ta thêm nữa... và anh ta cũng đâu có đáng để mày nghĩ nhiều như thế...” Bỗng một giọt nước trong suốt như pha lê đọng trên khoé mắt rồi lăn dài trên gò má cô...cô gái đã khóc... khóc trong sự thầm lặng và khổ đau... đau, đúng vậy, cô cảm thấy đau, mệt mỏi, cô đơn và sợ hãi... cô sợ cảm giác này, nó khiến cô nghẹt thở.... Cô gái cố ngăn dòng nước mắt đang tiếp tục tuôn rơi nhưng không được, những giọt nước mắt ấy thật bướng bỉnh, chúng đâu có nghe theo lời cô mà dừng lại, mặt khác chúng còn rơi nhanh hơn nữa kia.... Giờ đây mọi thứ xung quanh cô nhoè dần đi vì đôi mắt ngấn lệ, bầu không gian tĩnh lặng bao phủ lấy cô, chỉ còn có tiếng sóng xô bờ như đang khóc cùng cô, như đang an ủi cô, như muốn cuốn đi tâm trạng buồn đau mà cô đang phải chịu đựng... Mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi, Seohyun nhẹ bước, tiến tới căn biệt thự gần đó... Khẽ đẩy cửa, cô bước vào, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt....“ Mọi thứ vẫn như vậy...” – Cô nói nhẹ - “ Tất cả đều không thay đổi....”Đặt bước chân thận trọng lên từng bậc thang, cô tìm lại căn phòng riêng của mình. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cô gái thở phào nhẹ nhõm, rồi bất chợt đôi mắt cô dừng lại ở tấm hình được đặt ngay trên mặt bàn. Cầm tấm hình lên, lòng cô quặn thắt, hình ảnh của người ấy lại hiện diện trong tâm trí cô, bất giác ngón tay cô chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, nước mắt cô lại một lần nữa tuôn rơi... Một loạt kí ức ùa về, ngày khiến cô thay đổi, ngày khiến cô phải hứng chịu những nỗi đau do anh – người mà cô tin tưởng nhất trên thế gian này gây ra... Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên đôi môi nhỏ nhắn đầy đau xót.* * * 31/8/2009Cái nắng gay gắt của buổi chiều ngày hạ như muốn thiêu trụi mọi vật khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Seohyun mệt mỏi buông mình xuống giường, không buồn thay quần áo, cô nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ....Lịch làm việc của nhóm nhạc nữ nổi tiếng hàng đầu Châu Á SNSD dày đặc. Hôm nay, Seohyun và các chị cô đã phải làm việc rất vất cả... họ chăm chỉ luyện tập để có thể cống hiến cho khán giả những tiết mục hoàn hảo nhất. Luyện tập xong, các chị cô lại người thì phải đi học, người thì đi làm... do đó cô về nhà một mình. SooYoung thấy Seohyun có vẻ mệt liền đến bên cạnh và hỏi:“ Em mệt lắm hả Hyun? Em tự lái xe về được không? Hay để chị gọi taxi nhé!” “ Em sẽ tự về, em ổn mà, chị cứ đi đi ” Seohyun mỉm cười nhẹ để chị cô yên lòng.Cô lái xe về nhà, hôm nay cô và các chị không về kí túc xá dành riêng cho các sao nhà SM mà họ về căn biệt thự của cô ở gần bờ biển.........Đang lim dim trong giấc mộng một cách mệt mỏi (giấc ngủ của cô không sau vì phải làm việc quá sức) thì....Gee gee gee baby baby...Gee gee gee baby baby...“ Yongbohaeseo... ” SeoHyun nói với giọng mệt mỏi.[Sao nghe giọng em khác thế? Em mệt lắm hả? Em không sao đấy chứ Hyunie? ] - Đầu giây bên kia cất tiếng hỏi lo lắng khi thấy giọng nói của cô gái có chút khác thường.“ Ơ ..... KyuHyun oppa!!! ” – Cô reo lên, bật dậy ngay khi nhận ra giọng nói đó “ Em không sao mà oppa ” SeoHyun mỉm cười, mệt mỏi trong cô dường như đã tan biến.[ Sao vậy? Mới có một ngày mà em đã suýt quên giọng anh rồi ư?] KyuHyun trêu đùa [ Em ổn thật chứ? .... Hyunie à.... anh... anh có chuyện muốn nói với em, mình gặp nhau nhé, anh đang ở gần biệt thự của em .... ]“Oh! Tất nhiên rồi oppa! ” – Cô gái cười hớn hở - “ Oppa cứ ở đó chờ em nha, em ra ngay đây! ”Nói xong SeoHyun vội vàng dập máy và bật nhanh ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình, cô trang điểm lại một chút rồi lao thật nhanh ra khỏi nhà.... Cô cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc khi anh đã đến tận đây để gặp cô, giờ đây cô chỉ muốn hét thật to : “ Oppa! Saranghaeyo~~~~ ”Mỗi lần gặp anh cô đều cảm thấy vui như vậy, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.“ Oh moh....Oppa đến đây để gặp mình sao? Hihihi vui quá đi mất thích quá... Mà anh ấy đến đây để làm gì vậy nhỉ??? Ơ ơ hôm nay... 31/8... ôi vậy mà mình lại quên mất, đãng trí quá, ngày này mà mình cũng quên được! Thật là.... hôm nay là kỉ niệm tròn ba năm ngày mình và anh ấy chính thức quen nhau, trời đất, mình thật là... Anh ấy vẫn nhớ *hạnh phúc* ....... KyuHyun ah Saranghaeyo~~~ ”
. . . Liệu mọi chuyện có đúng như cô nghĩ không? . . . “ Cô ấy vui thế sao? Lần nào mình nói muốn gặp cô ấy, cô ấy cũng đều vậy cả, không chịu để mình nói hết câu đã dập luôn máy rồi vứt nó ở nhà xong chạy một mạch đến bên mình, ôi hạnh phúc quá ... nhưng hôm nay mình.... mình đâu có đến để gặp cô ấy như mọi khi, mình đến là để.... Ơ cô ấy kia rồi... Chạy bộ sao? Hyunie ah, em đừng có cười tươi như thế chứ! Em làm anh khó xử đấy! ” SeoHyun chạy đến chỗ KyuHyun và... ôm chầm lấy anh, cô nói nhỏ...- Em nhớ anh...KyuHyun đang định đưa tay lên ôm cô như thói quen, nhưng rồi anh lại dùng chính cánh tay đó đấy cô ra, hành động của anh khiến cô thắc mắc nhưng cô không bận tâm đến nó nữa, cô tiếp tục mỉm cười, nói chuyện với anh, vui đùa cùng anh như mọi lần hai người ở bên nhau mà không để ý đến nét mặt khác thường của KyuHyun...SeoHyun cười rạng rỡ, nụ cười của cô thật đẹp, nó đẹp lắm, đẹp như đoá hoa đang nở, như ánh nắng của buổi ban mai, thật nhẹ nhàng, thuần khiết.... nụ cười ấy đẹp như chính tâm hồn cô vậy, tâm hồn của một thiên thần đáng quý! Thật trong sáng, thật tinh khôi... Chúa trời đã ban cho cô một nụ cười tuyệt vời ấy, và chính nụ cuời đó đã khiến trái tim anh lỡ nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên.... Cô gái vẫn cười, vẫn vui vẻ mà không hề hay biết có một chuyện thật khinh khủng sắp xảy ra với mình...SeoHyun chạy nhảy trước mặt KyuHyun, nghịch cát, chơi cùng sóng biển,vu vơ hát .... Hành động của cô quá dễ thương khiến anh bật cười, anh ngắm cô một cách chăm chú... Cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt anh đưa anh trở về với thực tại... Nhìn cô mà lòng anh khẽ thắt lại... anh muốn nói với cô ngàn lần lời xin lỗi, xin lỗi cô vì tất cả.... Sau khi vui vẻ được một lúc thì cô cảm thấy đã thấm mệt, SeoHyun lại gần chỗ KyuHyun ngồi, ngồi bên cạnh anh, dựa vào bờ vai vững chắc của anh, tất cả, khi ở bên anh, cô cảm thấy thật bình yên.... Bỗng KyuHyun lên tiếng:“ Hyunie ah!” – Giọng nói trầm ấm của anh nhẹ vang lên bên tai cô – “ Nếu một ngày nào đó… một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên nhau nữa, chúng ta không còn là của nhau... thì... thì em có trách anh không?”- Anh nói một cách khó khăn.“ Sao anh lại nói thế?” – Seohyun ngạc nhiên – “ Anh ah! Anh đừng đùa em kiểu đó chứ! Em sẽ sợ đấy! Cái ngày đó sẽ không đến với chúng ta đâu.. Phải không anh? ” - Mặt Sehyun xịu xuống, nhưng rồi cô lại toét miệng cười tự tin ngây thơ hỏi anh...- Hyunie ah, chuyện anh muốn nói với em... lý do mà anh muốn gặp em, lý do mà anh gọi em ra đây.....“ A! cái đó để em nói cho ” - Cô gái hào hứng – “ Vì hôm nay là kỉ miệm tròn ba năm ngày chúng mình quen nhau!! Hì ”Có cái gì đó nhói lên trong tim anh, kỉ niệm ngày đầu tiên hai người quen nhau, ba năm rồi đấy, đã ba năm rồi, vậy mà anh không hề nhớ đến, anh đã quên, không những thế, anh còn định dùng ngày này để chấm dứt tất cả! Anh thật tàn nhẫn!“ Anh…”Kyuhyun không biết nói gì, anh ngồi đó, đau, lặng lẽ, anh sợ cô tổn thương, nhưng anh không thể làm gì khác, nếu anh không quyết định nhanh, thì có thể, anh sẽ không còn được thấy cô nữa, anh sợ sẽ không còn được thấy cô nữa, anh thà đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc, còn hơn là bây giờ ở bên cô để rồi vĩnh viễn cuộc đời anh, không còn được nhìn thấy cô nữa...Anh hít một hơi thật sâu rồi lấy hết cam đảm, tìm cho mình cái vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể khi ở bên cô, với cái vẻ mặt giả tạo đó, anh nói “ Thực ra thì.. Hyunie à...Chúng ta chia tay đi! ”Anh nói, nói trong sự khổ đau, trong tâm trạng rối bời.“ ... ”Cô ngạc nhiên nhìn anh... đưa con mắt trong vắt của mình lên nhìn anh, điều này quả thật quá bất ngờ với cô“ Anh... anh vừa nói gì? Chia tay? Tại sao?”“ Anh cảm thấy mệt mỏi...”KyuHyun cố lục tung đầu mình lên để lấy được một lý do mà anh cho là hợp lý nhất.“ Mệt mỏi? Anh cảm thấy mệt mỏi? Đó là lý do? Đơn giản thế thôi sao?” “ Đúng vậy! ”Vẫn cái khuôn mặt giả tạo đến mức hoàn hảo ấy, anh đáp.“ ... ”SeoHyun lặng đi, cô không ngờ anh lại nói với cô những lời nói đó, cô không ngờ cô và anh lại có ngày phải chia tay, cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy... tất cả đểu nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô sốc nặng, cơn mệt mỏi tưởng chừng đã tan biến, nhưng đột nhiên nó lại ập đến, nó khiến cô kiệt sức, cô không còn đủ tâm trí đâu để mà suy nghĩ về những lời anh vừa nói... Trước đây cô luôn tin tưởng vào tình yêu của hai người, cô mơ đến một ngày đượng cùng anh bước lên thánh đường rồi trao nhẫn cho nhau, cô tin anh, tin tất cả mọi việc anh làm đều là vì cô, nhưng giờ đây chẳng lẽ cô cũng phải tin rằng anh nói muốn chia tay cũng là vì cô ư? Thật điên rồ!!! Anh biết rõ cô yêu anh nhiều đến nhường nào cơ mà, tại sao anh lại có thể nhân tâm nói ra lời chia tay với cô một cách dễ dàng đến thế....Tại sao? Tại sao chứ? Anh, anh thật tàn nhẫn...Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, cô tự trách bản thân mình, trách mình vì quá ngây ngô nên mới yêu anh thật nhiều, trao cho anh cả trái tim để rồi giờ đây, chính cô là người phải chịu đau khổ. Cô hận anh vì anh đã dành cho cô một tình yêu quá lớn để đến khi anh nói chia tay, cô cảm thấy quá hụt hẫng. Cô hận anh vì anh đã buông tay cô, đã ruồng bỏ cô, đã gạt cô ra khỏi cuộc đời anh... cô hận anh nhiều lắm... nhưng tại sao cô lại không thể nói lời oán trách anh? ... Có lẽ chỉ mình anh hiểu... vì cô vẫn còn rất yêu anh...Cô cứ đứng đó, lặng thinh, không nói thêm câu gì... không phải vì cô không có gì để nói, thậm rất nhiều là đằng khác, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô lên tiếng, trái tim cô không cho phép cô sỉ vả anh....Anh nhìn cô, thấy đôi mắt cô đẫm lệ mà lòng quặn thắt. Anh biết cô ghét anh, biết cô hận anh... Anh biết chứ! Nhưng vì cuộc đời cô không cho phép anh giữ cô bên mình, vì hạnh phúc của cô không cho phép anh nắm lấy bàn tay cô rồi ôm cô vào lòng mà nói ba từ tám chữ: “Anh yêu em ”… Anh bất lực trước tình yêu của anh giành cho cô, anh không đủ tự tin để khiến tình yêu của cô trở nên trọn vẹn, vì nếu yêu anh, cô sẽ phải đau khổ. Giờ đây , lòng anh rối bời, trái tim anh cũng đau lắm. Anh trách mình vì đã để cô phải rơi lệ, trách mình vì đã khiến cô mệt mỏi, nhưng đâu có còn cách nào khác, anh chỉ có thể làm vậy với cô mà thôi. Vẫn mang vẻ mặt giả tạo ấy, anh lên tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh lặng:-Hyunie ah! Anh xin lỗi!...Tiếng anh thì thầm, trầm lắng, lướt qua tai cô nhẹ như gió thoảng. Thêm một lần nữa anh làm cô đau, thêm một lần nữa anh làm cô hiểu: bốn từ “ Chia tay – Xin lỗi ” không khó như cô vẫn từng nghĩ. Cô nhìn anh, gương mặt lạnh băng, đôi mắt đỏ hoe vì mọng nước, cô mỉm cười, một nụ cười khiến anh phải rùng mình. Nước mắt tuôn rơi, lòng cô đau nhói, trái tim tan tan, vỡ oà cùng con sóng vào bờ cát trắng... Anh quay lưng bước đi, để mặc cô đứng đó nhìn theo bóng hình anh... Anh đi, tất cả mọi thứ chấm dứt... Kết thúc một cuộc tình tưởng chừng sẽ mãi bên chặt chỉ với hai từ bảy chữ : “ Chia tay ”. Cái kết của mối tình ba năm thật quá đắng cay và nghiệt ngã... Rốt cuộc thì tình yêu mà anh dành cho cô trong suốt ba năm qua là gì? Nó không đủ để khiến anh làm cô hạnh phúc sao? Anh là một tên con trai hèn hạ! Có lẽ thế! Cô hận anh, hận anh suốt đời…* * *
. . . Liệu họ có quay về bên nhau?
Hãy để thời gian trả lời câu hỏi đó! . . . Cầm bức ảnh trên tay mà nước mắt cô cứ trào ra mãi không thôi. Sâu thẳm trong trái tim cô đang chứa chất một nỗi đau của quá khứ, cô đã cố chôn vùi nó, cố gắng không nghĩ về nó và cũng cố gắng quên đi cái con người đã tạo ra nó... Nhưng sự cố gắng đó của cô nào chẳng có nghĩa lý gì hết, chẳng thể làm gì được. Vòng kí ức cũ vẫn ùa về trong cô một cách tự nhiên và giản đơn đến mức khó hiểu. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian qua cô vẫn luôn đợi anh, vẫn luôn đợi anh quay về, trái tim cô vẫn luôn chỉ có chỗ cho mình anh mà thôi. Chờ đợi, phải cô đã chờ đợi, suốt hai năm rồi chứ chẳng ít, nhưng kết quả của sự chờ đợi đó cuối cùng cũng chỉ là một con số không vô nghĩa...Chợt tiếng điện thoại reo lên...Chúng ta đã quen nhau được bảy năm…Nhưng không ai ngờ rằng chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng thế này....cắt đứt dòng duy nghĩ của cô.“ Yongbohaeseo...” Seohyun nhìn vào dòng chữ trên màn hình rồi nhấc máy.[ Ya! Em đang ở đâu đấy? Bọn chị tìm em mà chẳng thấy em đâu cả! Em có biết bọn chị đã lo lắng đến thế nào không hả? ] - Sunny hét vào điện thoại, tuôn ra một tràng dài.“ Chị! Chị làm gì mà hét toáng lên thế? Em đang ở.. chỗ cần ở! ” – SeoHyun hét lại.[ Em muốn chết hay sao mà dám nói với chị thế hử? Sao em không về ký túc xa? Đi chẳng nói câu nào, cứ thế đi mà được à? ] – Sunny lo lắng bực tức quát.“ Em không sao mà? Các chị việc gì phải cuống hết lên chứ? Em đâu phải là đứa con nít mới lên ba đâu? ” – SeoHyun lạnh lùng.[ Hết chịu nổi em.... tối nay em nhớ về ký túc đấy! Em có việc phải làm này...]“ ... ” - *Gật đầu* không nói.[ Haiz ... không thèm nói nữa hả? Được rồi, nhớ về nhé! Chị cúp máy đây] – Sunny thở dài ngao ngán.“ Em chào chị! ” – SeoHyun nói rồi giập máy.Cô gái bắt đầu cảm thấy nóng nực khó chịu, bèn đi lấy đồ tắm gội... Sau một hồi “nghịch nước” thì cô đã cảm thấy khá hơn, cô quyết định sẽ đi dạo quanh bờ biển một vòng rồi lái xe trở về ký túc xá ở Seoul. Khoác thêm một chiếc áo mỏng lên nguời, SeoHyun ra biển đi dạo. Lúc này, mặt trời đang dần khuất sau chân núi, cảnh hoàn hôn ở biển thật đẹp, sóng biển vỗ bờ, cơn gió nhẹ thổi qua, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và cảm nhận được cái mùi vị của biển cả... Bỗng đâu đó trong tâm trí cô lại vẳng vẳng tiếng nói trầm ấm của anh, lại hiện lên nụ cười của anh, cô lại nhớ về anh...Tại nơi này, vào ngày này năm năm về trước, anh đã nói lời yêu cô, chính anh là người đầu tiên bước vào cuộc đời cô, chính anh là người đầu tiên tìm được chiếc chìa khoá cánh cửa nơi trái tim cô, và cũng chính anh là người đã cướp đi trái tim cô mà không chịu trả lại.Tại nơi này, vào ngày này hai năm về trước, anh đã nói lời chia tay cô, chính anh đã gạt cô ra khỏi cuộc đời anh, chính anh đã ruồng bỏ cô, chính anh đã làm cô đau và cũng chính anh là người khiến cô phải ôm quá khứ đắng cay như thế này...Còn bây giờ thì sao? Bây giờ, chính anh là người đã làm cô nhớ đến một cách đau thương, mệt mỏi, nhớ anh đến một cách điên dại...Thêm một lần nữa nước mắt cô tuôn rơi, cô cũng không hiểu tại sao cô lại khóc nhiều như thế. Phải cô đã khóc thật nhiều trong suốt hai năm qua. Cứ mỗi lần nhớ anh cô lại khóc, và giờ đây cũng vậy.... . . . Cuối cùng thì cô vẫn không thể quên anh vẫn không thể quên đi con người đã mang đến cho cô niềm vui chớp nhoáng và nỗi buồn không nguôi ấy… Là anh – Cho KyuHyun . . . Bỗng cô cảm thấy có vòng tay của một người con trai nào đó ôm cô từ phía sau lưng, cô có chút hoảng sợ nhưng lại cảm thấy vòng tay đó thật ấm áp, nó giống như trước đây cô từng cảm nhận. Rồi người đó khẽ đặt cằm vào vai cô, cô cảm thấy mùi hương ấy sao quá đỗi quen thuộc. Người con trai nói nhỏ, thầm thì vào tai cô:- Anh nhớ em....Giọng nói đó - một chất giọng trầm ấm mà cả đời cô không bao giờ quên được, Hơi thở đó, mùi hương ngọt ngào cô từng cảm nhận...Bàng hoàng, cô chìm đắm trong cảm tưởng vài giây, sau đó cô lấy lại được bình tĩnh, cô gái xoay người ra sau, người con trai đó buông cô ra, và.... nước mắt cô lại tiếp tục rơi, thêm một lần nữa. Nhưng đây là những giọt nước của hạnh phúc chứ không phải của nỗi đau âm ỉ trong suốt hai năm qua.“ Oppa... ” – Cô ngạc nhiên đến đơ người.“ Em khoẻ chứ? ” - Người con trai khẽ mỉm cười lên tiếng.“ Em... ”– Quá bất ngờ và xúc động, cô gái không thể nói lên lời.. . . Hạnh phúc...
... hay khổ đau?...
Là kết thúc...
... hay bắt đầu lại?.. . . . “ Hyunie ah! Anh nhớ em... nhớ em nhiều lắm...” – Anh nhẹ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái.Không gian trở nên tĩnh lặng, phải khó khăn lắm SeoHyun mới có thể điềm tĩnh lại, hít một hơi thật sâu cô lên tiếng:“ KyuHyun oppa! ” – Cô nhìn anh mỉm cười lạnh lùng – “ Vậy là anh đã trở lại, sau hai năm ròn rã kể từ ngày anh đi không một chút tin tức cuối cùng thì anh cũng đã trở lại. Anh trở lại rồi đến bên em, nói với em ba từ tám chữ “ Anh nhớ em ” ... Có lẽ đó là điều mà em từng mong chờ trong suốt khoảng thời gian chúng ta xa nhau. Nhưng anh à ... sao nó lại đắng cay đến vậy? ” - Giọt lệ trực trào trên khoé mắt cô gái.“ Hyunie ah ” - Kyuhyun sững sờ.“ Thật nực cười quá... anh à! Anh đã làm trái tim em tan vỡ, đã ruồng bỏ em, đã đi và để lại mình em với hạnh phúc còn đang dang dở, đã khiến em phải ôm nỗi đau quá khứ mà chính anh là người đã tạo ra... anh đã làm em tổn thương... Thế mà giờ đây, anh lại có thể nói “ Anh nhớ em ”... Anh... Anh thật quá tàn nhẫn... ” – Seohyun không còn kiềm được lòng mình nữa, cô bật khóc – “ Em hận anh, Cho KyuHyun, Em hận anh nhiều lắm... Em... Em ghét anh!..”. - Bờ vai cô gái run lên bần bật, nỗi đau xót xa, vết thương lòng vỡ òa, trái tim thêm một lần nữa tổn thương..“ ... ” Anh lặng thinh, những lời nói đó của cô khiến trái tim anh đau nhói, cô đã tổn thương nhiều vậy sao? Chính anh là người đã làm cô ấy tổn thương nhiều vậy sao? Anh không biết điều đó... Anh không nghĩ cô lại đau khổ nhiều như vậy... Anh đã sai thật rồi, anh đã sai khi phũ phàng nói lời chia tay với cô... Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn của cô, anh lau nước mắt cho cô, ôm chặt cô vào lòng, anh giải thích tất cả với cô, giải thích những gì khiến anh phải rời xa cô, nói với cô… Anh yêu cô, yêu rất nhiều...Giờ thì cô đã hiểu lý do mà anh lại phải làm vậy, cô đã hiểu mọi chuyện anh làm đều là vì cô, cô đã hiểu tất cả. Cô không còn trách anh nữa, lúc này đây cô đang tự trách mình vì không hiểu cho anh, cô thấy mình thật ích kỉ... Cô cứ khóc mãi khiến vai áo anh ướt sũng... Anh khẽ buông cô ra...“ Oppa. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu cho anh... ” - Seohyun thầm thì, đôi mắt ướt đẫm lệ.“ Không Hyunie ah! Chính anh mới là người phải xin lỗi, vì chính anh là người đã làm em tổn thươn ” – Anh mỉm cười.Cô ngước lên nhìn anh, bất chợt cặp mắt hai người gặp nhau. Nhìn vào mắt cô, anh cảm nhận được nỗi đau vô tận mà cô vừa phải trải qua. Đặt vào làn môi cô một nụ hôn sâu và ngọt ngào, anh tự hứa sẽ không bao giờ để cô phải rơi lệ, sẽ không bao giờ để cô phải khổ đau thêm một lần nào nữa, anh sẽ xoá đi nỗi đau đó trong cô vì chính anh là người bắt đầu nó thì anh cũng là người phải kết thúc nó. Anh sẽ đem lại hạnh phúc mới cho cô, một hạnh phúc không có gì đánh đổi được, sẽ không mỏng manh như trước nữa. Anh sẽ đem lại cho cô một hạnh phúc mới mãi mãi vững bền...THE END | |
|