WireVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WireVN

Kyuseo fansite VN - Welcome ♥
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
kid_s2_kyuseo

kid_s2_kyuseo


Tổng số bài gửi : 62
Join date : 16/05/2012
Đến từ : ổ sói thích ăn khoai lang^_^

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyTue Jun 04, 2013 6:32 pm

Author: Kid
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Kid nhưng số phận họ trong fic thuộc về Kid ^^
Pairings: Dĩ nhiên là Pama nhà mình rồi...Kyuseo
Rating: nhẹ nhàng thôi!
Warnings: Trong fic Kid có chuyển tên Pama thành Hán-Việt và bỏ từ Hyun do hoàn cảnh, cho nên nếu các bạn không thích thì click back, ok? Cảm ơn các bạn nhiều^^
Summary:

Ngàn năm sau chúng ta lại gặp nhau!?
Nhất định! Ta sẽ tìm được nàng!
…Gặp nhau là tình cờ…
…Đến với nhau là bất đắc dĩ…
…Yêu nhau là định mệnh…
…Chia lìa là số phận…
…Chỉ có thể trách chúng ta có duyên không phận…
…Vô tình lại làm tổn thương đối phương…


===========+++===========
Nam Thiên triều, năm thứ mười ba, đương kim hoàng thượng Triệu Quang Chính, anh minh thần võ, thương dân như con. Nhưng mặc khác đối với con ruột thì thâm sau khôn lường, mưu trước tính sau. Hai mươi ba người con, mười ba hoàng tử, mười nàng công chúa. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tài cùng nhau đấu đá tranh giành vị trí trong lòng hoàng đế. Thật ra, tất cả chỉ là cờ người trong ván cờ thống nhất thiên hạ của vị minh vương cao cao tại thượng. Hơn một nửa số công chúa được cử đi làm hoà thân, số còn lại chỉ là quá nhỏ nên chưa thể chứ cũng không tài nào thoát khỏi số phận. Còn về phần các hoàng tử thì cũng không hơn các nàng là mấy, Đại hoàng tử đã bị trục xuất khỏi cung do dã tâm quá lớn, Tứ hoàng tử thì bị đày vào lãnh cung do bất tài, Nhị hoàng tử được xem là vừa lòng vua nhất thì được phong làm Thái tử nhưng trong tay lại chẳng có chút quyền hành gì, còn các hoàng tử khác thì dựa vào công trạng mà phong vương tất nhiên là không kể đến các tiểu hoàng tử. Nổi bật nhất trong các vương gia của Nam Thiên chính là Hiền Vương, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lập bao chiến công hiểm hách nơi sa trường. Có một câu truyện nổi tiếng về chàng mà muôn dân phải truyền miệng kể cho nhau nghe:

Hiền vương khi còn nhỏ đã bị đày vào lãnh cung, mẫu thân chàng chỉ là một nô tì thấp kém trong cung nhưng vô tình được hoàng đế sủng hạnh mà có chàng. Nhưng trời cao quả không có mắt, vì sinh khó cho nên mẫu thân chàng băng huyết mà qua đời. Trong cung không có chỗ dựa, mẫu thân lại xuất thân thấp hèn, bị đày ải là điều hiển nhiên. Không chấp nhận số phận, chàng lấy thân phận một người con đến xin hoàng thượng cho chàng tòng quân làm một binh lính bình thường. Tương truyền chàng đã quỳ ba ngày ba đêm ở Đại điện mới lay động được lòng vua. Từ một tên lính quèn vừa tròn mười ba tuổi chàng lập nên cho mình bao chiến công mà các đại tướng phải ngả mũ kính phục. Cho nên Hiền vương trong lòng dân cũng có thể coi là bản sao hoàn hảo nhất của hoàng đế. Chỉ là so với hoàng đế vị Hiền vương này có phần lạnh lùng hơn, lãnh khốc hơn mà thôi. Duy nhất một điều luôn khiến cho mọi người lắc đầu ngao ngán chính là… người yêu của chàng. Đầu tiên là chàng qua lại với một kĩ nữ thanh lâu Thái Linh, đột nhiên một ngày nàng mất tích không để lại dấu vết, như thể nàng chưa bao giờ có mặt trên đời vậy. Sau sự việc đó Hiền vương liên tục đóng đô ở biên cương chưa một lần về kinh. Mọi người cho rằng chàng muốn làm việc để quên đi người yêu, nhưng nào đâu từ trong doanh trại lại có một tin đồn là chàng có một sủng nam trong đại trướng và lúc nào cũng đi theo bên chàng như hình với bóng.

Tuy những lời đồn ấy lan rộng nhưng Hiền vương trong lòng nhiều người vẫn là một Chiến Thần trăm trận trăm thắng.

************************


Trong kinh đô rộng lớn của Nam Thiên này người nổi tiếng không phải duy nhất Hiền vương- Triệu Khuê, mà còn có thiên kim đại tiểu thư Từ gia- Từ Châu. Nàng được dân chúng ca ngời là tiên nữ hạ phàm, là một cô nương băng thanh ngọc khiết, tâm hồn trong sáng, dung mạo mĩ miều. Có thể xem là một giai nhân khuynh nước khuynh thành, tài mạo vẹn toàn. Cầm, kì, thi, hoạ, nữ công gia chánh, thậm chí là võ thuật nàng đều tinh thông, nàng còn được mệnh danh là Hoa Đà tái thế. Là nữ đại phu giỏi nhất Nam Thiên sở hữu hàng chục y quán. Nàng là con gái duy nhất của Từ Tân, một đaị thương gia với hàng trăm tửu lâu cùng tiệm cầm đồ và các cửa tiệm buôn bán lớn nhỏ. Gia sản của Từ gia khiến cho ngân khố của hoàng cung phải e dè ba phần. Một xuất thân lý tưởng, một dung mạo tuyệt sắc, nàng là mơ ước của hàng vạn nam nhân trong kinh thành. Nhưng khổ một nỗi nàng không có hứng thú với nam nhân, nếu như nam nhân đó mang trong người một căn bệnh nan y khó trị thì nàng có thể xem xét lại…


<>><><><><><><><><><><>
p/s: Nếu Xuxu muốn post fic này lên face thì cứ việc post nhưng phải trả phí bằng một comment cho ss nhen bé yêu ^^


Được sửa bởi kid_s2_kyuseo ngày Mon Jun 24, 2013 3:08 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyTue Jun 04, 2013 10:45 pm

TEM~~~~~~~~~
Khà khà, hè đến rồi nên nhà cũng bắt đầu "nóng lên" với những fic về Kyuseo nhở [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] 1749286996
Thể loại câu chuyện mà em sắp kể rất mới lạ, nhất là trong hoàn cảnh fic Kyuseo đang ế ẩm hiện nay, một fic bình thường đã là hiếm, nay lại là một fic cổ trang, khe khe, chắc reader sẽ tăng lên cho xem - Đây là lời chúc ss gửi cho em nhá!
Một câu chuyện tuyệt vời, lối viết + cách kể của em rất dễ hiểu. Tuy nhiên, khụ khụ, nên làm thoáng bài viết ra em nhỉ! Tức là nên cách dòng nhiều hơn, đừng gom về "từng cục, từng cục" như thế, ss sắp cận thị rồi, vì vậy đọc sẽ bị lộn dòng này qua dòng khác mất!!!
Thế nhá, hẹn tái ngộ em vào lúc chap sau được post lên cười toe
Byebye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
kid_s2_kyuseo

kid_s2_kyuseo


Tổng số bài gửi : 62
Join date : 16/05/2012
Đến từ : ổ sói thích ăn khoai lang^_^

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyTue Jun 04, 2013 10:59 pm

Chương 1: Nhân duyên
Phần 1: Biệt viện Trúc


Vùng ngoại ô của kinh thành, sâu tận trong núi là một phong cảnh tuyệt mĩ với một thác nước và một con suối trong mát chảy qua, đâu đó xuất hiện trong làn sương của khói nước có hai thân ảnh của nữ tử với thân hình mĩ miều khiến cho tiên nữ cũng có phần e thẹn. Một cô nương nở nụ cười tươi mát tung tăng trong nước, một người thì âm trầm mà đọc sách, không bận tâm đến những điều xảy ra ở xung quanh. Nữ tử ở dưới nước nhìn nàng với ánh mắt không mấy hài lòng mang nửa thân người ướt sũng đi về phía nàng hậm hực nói:

-Tiểu nha đầu! Sao không xuống bắt cá với ta?-Nàng là Lâm Duẫn Nhi, là người được Từ Tân nhận nuôi từ nhỏ, nàng nhanh chóng trở thành bạn thân của Từ Châu, về phần tình cảm của hai nàng thì còn hơi tỷ muội ruột thịt. Người tỷ tỷ này của nàng lúc nào cũng thế trên môi luôn nở một nụ cười mà khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, nàng biết tỷ tỷ muốn tốt cho nàng nên mới dẫn nàng về Viện Trúc trên núi này để nghỉ ngơi nhưng nàng thật sự muốn nghiên cứu phương pháp chữa trị loại cổ độc mà thiên hạ chưa tìm ra thuốc giải. Lúc này Từ Châu khẽ ngước mắt lên nhìn nàng, khoé môi lay động như cười mà trả lời:

-Tỷ tỷ, muội muốn đọc thêm chút nữa, tỷ ra bắt trước đi- Nàng thật biết cách lấy lòng người khác bằng cái ánh mắt cún con lộ rõ vẻ nài nỉ và van xin kia. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ Duẫn Nhi lại thua, nàng chỉ còn biết bĩu môi và trở lại dòng suối.

Xoạt…xoạt…tiếng động phát ra từ bụi cây đằng xa thu hút sự chú ý của Từ Châu, nàng khẽ đặt quyển sách xuống, đứng lên nâng váy đi lại gần. Đột nhiên, phốc…một chú thỏ núi mạnh mẽ chạy trốn nàng. Cánh môi nàng thản nhiên cong lên vì bất ngờ trước sự tò mò của bản thân mình, đang định dời bước đi thì nàng cảm giác có cái gì đó không đúng, hình như trên người con thỏ ban nãy có máu, không biết nó có bị sao không? Bản năng đại phu nổi dậy mạnh mẽ khiến nàng nhanh chóng đi sâu vào trong, cuối cùng nàng cũng biết được nguyên nhân. Một thân nam tử đầy máu với một mũi tên trên vai phải khiến cho nàng không khỏi hoảng sợ, nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh cất giọng gọi Duẫn Nhi. Sau khi Duẫn Nhi tới nơi, hai nàng cũng không vất vả lắm để mang hắn về Viện Trúc. Duẫn Nhi vội vàng đi nấu nước nóng cũng như mang thuốc và vải đến cho Từ Châu. Trong phòng, Từ Châu từ tốn dùng kim châm phong toả các huyệt vị của nam tử kia, sau đó nàng dùng một lực cực mạnh rút mũi tên ra, máu tươi theo đó mà bắn ra, nàng nhanh chóng giúp hắn cầm máu, sau đó lau sạch vết máu và giúp hắn thay áo ngoài. Chuyện này đối với nàng cũng không mấy xa lạ gì, thân hình nam nhân nàng nhìn qua cũng không phải lần đầu nhưng người nam nhân này lại một thân mang đầy những vết sẹo khó coi. Nếu là người khác thì có thể đã đánh giá hắn là người không đàng hoàng rồi nhưng nàng lại cảm thấy hắn lại toả ra một loại khí thế bức người siêu phàm, hẳn là một người tài giỏi.

Sáng hôm sau, trời trong, nắng đẹp rất thích hợp để dạo mát, Từ Châu thong thả ngồi đọc sách trong căn chòi trước sân, một hình ảnh mát mẻ vào một buổi sang đẹp trời. Cạch… tiếng cửa mở vang lên nhưng nàng cũng không để tâm, nàng là vậy đó, một khi đã đọc sách là hết sức chăm chú, có khả năng trời sập nàng cũng không dời mắt đi. Cho đến khi nam tử kia xuất hiện trước mặt nàng thấp giọng hỏi:

-Là ngươi cứu ta?-Ánh mắt hắn vẫn cố định trên người nàng, trên khuôn mặt không có gì gọi là cảm kích cả. Thần sắc hắn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt, tư thế và cả giọng nói đều mang theo khí thế bức người lãnh đạm phi phàm. Đối mặt với con ngươi to đen láy xoáy vào người, Từ Châu một thân áo xanh cũng không rung người mà bình tĩnh gật đầu đáp trả. Lại thấy hắn trầm mặc một hồi lâu, nàng mới cất giọng nói:

-Nếu ngươi muốn lập tức rời đi thì phải cho ta thấy là ngươi đã khoẻ nếu không thì đi xa một chút!-Trong giọng nói của nàng có phần nào đó là đe doạ, nhưng cũng mang một chút dịu dàng và ấm áp. Khoé môi hắn giật giật, chân mày cau nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, lãnh khốc phun ra một câu:

-Cản ta?-Nàng nâng mi nhìn hắn, ánh mắt trong suốt kiên định, đôi môi hồng hồng bật thành tiếng.

-Ta cũng không rảnh mà cản ngươi, chỉ có điều muốn chết cũng không thể chết trước mắt ta!-Phải, nàng là thế cho dù ngươi có bằng mọi giá muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng đã gặp nàng thì phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không, huống hồ hắn là người nàng đã cất công mang về và chăm sóc cả đêm, muốn chết sao? Nàng không cho phép. Mặc dù không biết hắn bận việc trọng đại như thế nào mà đêm qua trong lúc hôn mê luôn miệng nói “Linh nhi…, ta phải đi… cứu nàng…”. Với thuơng thế như vậy hắn phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng, cho dù là thân thể cường tráng đến mấy cũng phải nửa tháng. Vừa mới tỉnh y phục hắn đã chỉnh tề, nàng đoán là hắn muốn đi. Nhìn hắn ánh mắt nhướng lên đôi chút rồi lại trở về vẻ trầm mặc lúc trước. Sau đó hắn nhếch môi khinh khỉnh nói:

-Được, ta sẽ đi xa, nhất định không chết trước mắt ngươi-Nói xong, hắn phất tà áo bỏ đi, để lại nàng ngồi đó nhìn theo thân ảnh hắn dời đi, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm khiến người khác ngây người. Lúc này Duẫn Nhi mới tiến đến bên người nàng nhẹ nhàng hỏi:

-Hắn đi được đến đâu?-Nàng biết nụ cười của Từ Châu, là nụ cười đắc thắng, tiểu nha đầu này chắc chắn biết được là hắn không thể bước chân ra khỏi biệt viện này. Cũng không ngoài dự đoán, quả thật chưa kịp bước chân ta khỏi cửa biệt viện hắn đã đau đầu đến bất tỉnh. Lúc này Từ Châu mới lên tiếng:

-Là hắn muốn đi xa, tỷ kêu người đem hắn vào y quán nào đó trong kinh thành là được rồi. Dù sao thì hắn muốn chết muội cũng không quản nổi-Nàng nhẹ nhàng nói với Duẫn Nhi, ánh mắt phảng phất nét u sầu khó hiểu, khoé môi cũng thôi cong lên. Duẫn Nhi nhẹ đặt tay lên vai nàng tươi cười nói:

-Cũng tốt thôi dù sao thì lão gia cũng vừa phái người đến kêu chúng ta mau chóng trở về-Từ Châu cảm thấy kì lạ, trước giờ mỗi lần đến Viện Trúc chẳng bao giờ phụ thân triệu nàng về cả, lúc nào cũng nói là chừng nào nàng thích thì về sao? Như nhìn thấy được sự khó hiểu trong mắt Từ Châu, Duẫn Nhi lắc đầu không biết nguyên nhân. Thôi thì dù sao về nhà sẽ biết, cả hai cùng chuẩn bị lên đường về nhà.

Tại sao nàng lại để hắn đi? Nàng cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt hắn nàng biết rằng hắn nhất định bằng mọi cách sẽ rời khỏi đây. Vì ánh mắt kiên định hay có thể gọi là cố chấp ấy rất giống nàng. Nàng chỉ còn cầu mong hắn gặp may trong việc hắn muốn làm thôi.


Được sửa bởi kid_s2_kyuseo ngày Thu Jun 06, 2013 9:25 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyTue Jun 04, 2013 11:14 pm

Ngại quá, trong 1 giờ mà giựt TEM 2 lần~~~
Chap này ss chỉ nói một câu: Mama Từ Châu bá đạo trên từng hạt gạo thiệt!
Trích dẫn :
nàng là thế cho dù ngươi có bằng mọi giá muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng đã gặp nàng thì phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không
Muội à, cho tỷ tỷ hỏi, Duẫn Nhi là ai thế? Yoona thời hiện đại chăng?
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
kid_s2_kyuseo

kid_s2_kyuseo


Tổng số bài gửi : 62
Join date : 16/05/2012
Đến từ : ổ sói thích ăn khoai lang^_^

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyTue Jun 04, 2013 11:41 pm

thienbinhlovepama đã viết:
Ngại quá, trong 1 giờ mà giựt TEM 2 lần~~~
Chap này ss chỉ nói một câu: Mama Từ Châu bá đạo trên từng hạt gạo thiệt!
Trích dẫn :
nàng là thế cho dù ngươi có bằng mọi giá muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng đã gặp nàng thì phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không
Muội à, cho tỷ tỷ hỏi, Duẫn Nhi là ai thế? Yoona thời hiện đại chăng?
Vâng, Duẫn Nhi là Yoona. Thật ra thì em cũng không tính đăng cái fic này đâu vì nó được viết trong cơn hứng theo kiểu phong trào của em về truyện cổ trang ấy mà, nên em thấy nó giống như kiểu ăn theo sao ấy, nhưng lỡ viết rồi thôi em quăng đại lên lun ấy mà^^ Tks ss đã ủng hộ em. Dạo này pama không có moment nào nên cũng chả có mấy tinh thần thôi thì wire chúng ta "tự kỉ" với fanfic của nhau vậy cười mỉm
Mà ss thích Sad ending hay Happy ending? Em chưa biết nên viết thế nào cả. [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] 1721731174 Open ending thì càng không thích cho nên hơi đau đầu. SS góp ý cho e đi [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] 295221488
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyWed Jun 05, 2013 12:23 pm

kid_s2_kyuseo đã viết:

Vâng, Duẫn Nhi là Yoona. Thật ra thì em cũng không tính đăng cái fic này đâu vì nó được viết trong cơn hứng theo kiểu phong trào của em về truyện cổ trang ấy mà, nên em thấy nó giống như kiểu ăn theo sao ấy, nhưng lỡ viết rồi thôi em quăng đại lên lun ấy mà^^ Tks ss đã ủng hộ em. Dạo này pama không có moment nào nên cũng chả có mấy tinh thần thôi thì wire chúng ta "tự kỉ" với fanfic của nhau vậy cười mỉm
Mà ss thích Sad ending hay Happy ending? Em chưa biết nên viết thế nào cả. [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] 1721731174 Open ending thì càng không thích cho nên hơi đau đầu. SS góp ý cho e đi [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] 295221488
Đương nhiên là HE
Đây là thể loại mới, nếu cho SE thì chắc chắn sẽ làm reader mất hứng. Em nên cho HE, mắc công cho SE rồi thì reader bị đâu tim, nhập viện thì khổ lắm ha ha
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
kid_s2_kyuseo

kid_s2_kyuseo


Tổng số bài gửi : 62
Join date : 16/05/2012
Đến từ : ổ sói thích ăn khoai lang^_^

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyMon Jun 24, 2013 3:07 pm

Phần 2: Đại hôn.
[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Nwhb

          
Năm thứ mười ba, Nam Thiên triều tổ chức đại hôn do chính hoàng đế ban hôn cho Thất hoàng tử- Hiền vương- Chiến Thần vang danh khắp thiên hạ- Triệu Khuê, dân chúng được đóng cửa ăn mừng bảy ngày như thể đại hôn hoàng đế, bởi đâu mà Hiền vương được đại ân như vậy?
Đơn giản vì Hiền vương phi tương lai không ai khác chính là tiên nữ trong lòng nam nhân khắp thiên hạ, bồ tát sống trong mắt dân nghèo-Từ gia đại tiểu thư- Từ Châu. Sự kết hợp này trong lòng dân chúng chỉ đơn gian là nam thanh phối với nữ tú, trai tài xứng đôi với gái sắc, là một đôi tiên đồng ngọc nữ.




Sâu xa hơn có thể nhận thấy rằng đương kim hoàng đế đang muốn mượn gia sản của Từ gia để củng cố thêm quân đội, còn Từ lão gia thì cái ông ta không thiếu chính là ngân lượng, nhưng lại thiếu quyền uy. Trước giờ luôn là tiền và quyền đi đôi với nhau, nếu như được làm sui gia với hoàng đế thì quả thật những thương nhân khác cũng phải kiêng nể Từ gia tám phần.




Nhưng tại sao hoàng đế lại chọn Triệu Khuê, Hiền vương mà không phải vương gia nào khác? Thứ nhất, chàng là người duy nhất chưa lập phi, thứ hai nhà vua đang muốn xóa tan tin đồn nuôi sủng nam của hắn đồng thời nhờ Từ gia củng cố binh lực để dọn đường cho hắn lên ngôi.
Quả thật trong tất cả các hoàng tử ông lại hài lòng về hắn nhất. Vậy tại sao hoàng đế lại quyết định cho Nhị hoàng làm thái tử mà không phong cho hắn ngay từ đầu? Đây là một trong những kế sách mà hoàng đế dùng nhằm bảo vệ đứa con mà người ông thương yêu nhất sinh ra. Có thể coi đây là món quà ông tặng nàng.




Tất cả những điều trên chỉ là một phần của câu chuyện mà những người thông thái đoán ra. Thiên hạ sợ rằng số người thật sự biết tường tận chỉ có 3 người trong đó có Từ Châu. Cũng là sau cuộc gặp hết sức thú vị với hoàng đế lão nhân gia nàng mới có thể hiểu hết sự tình. Chuyện xảy ra khi nàng cùng Duẫn Nhi về nhà, có một viên công công tới truyền lệnh mời nàng tiến cung bàn chuyện hôn sự của nàng. Thật là một món quà không thể bất ngờ hơn đối với nàng.




Nàng theo vị công công đó tiến vào Đại Đường, đầu nàng thật sự không dám ngẩng lên nhìn con người đang ung dung ngồi trên ngai vàng kia. Chỉ biết quỳ gối khấu kiến hoàng đế. Một giọng nói trầm lạnh truyền đến tai nàng:
 
-Châu nhi! Bình thân- Ban đầu nàng cảm thấy xao xuyến, có điều gì đó rất thân quen trong giọng nói này, nàng cảm thấy bất an, đôi chân nàng khẽ run mà đứng dậy, đầu vẫn chung thủy cúi xuống nhìn đất. Giọng nói ấy một lần nữa vang lên âm trầm mà lãnh đạm, dịu dàng mà uy quyền- Ngẩng đầu lên!




Nàng nhẹ nhàng nhận lệnh và thi hành, nàng nâng mi lên nhìn vị quân vương chí cao vô thượng kia đang nở một nụ cười ấm áp với nàng. Nhưng điều đầu tiên nàng cảm nhận lại là sự hoảng hốt của chính mình,trong đó có một chút ngạc nhiên và một phần hoang mang. Người mặc long bào trên kia chẳng phải Long thúc thúc sao? Người đã từng dạy nàng chơi cờ, dạy nàng vẽ tranh, chơi đàn sao? Sao có thể là người đứng đầu thiên hạ được? Một thúc thúc hay cười và yêu trẻ con sao có thể là một hoàng đế lạnh lùng tàn bạo với chính con mình được? Chắc chắn là nàng đã nhìn nhầm! Nhất định là nàng nhìn sai rồi! Nàng không tin hay muốn nói là không muốn tin! Nhưng tất cả cố gắng của nàng lại bị hoàng đế phá hoại, từ khi nào mà ông ấy đã đứng bên cạnh nàng, từ khi nào mà ông ấy đã dùng ánh mắt ấm áp đó nhìn nàng.
 
-Xin lỗi con Châu nhi!-Nhà vua dịu dàng xoa đầu nàng, đối với ông nàng vẫn như xưa là một cô bé cứng đầu, ngang ngạnh không chịu thua ai bao giờ, ánh mắt nàng vẫn toát lên vẻ thanh cao mà trong sáng, chính vì ánh mắt này mà ông đã quyết định chọn nàng làm con dâu của ông. Ông tin chỉ có nàng mới có thể giúp đỡ con trai ông.
 
-Là thật sao?-Nàng ngẩng mặt lên hướng ánh mắt bi thương về phía ông. Nếu như đây là sự thật thì những năm tháng đó, ông ấy đâu thật sự quan tâm tới nàng, có lẽ ông ấy chỉ xem nàng là công cụ, một công cụ hoàn hảo để giúp đỡ con trai ông. Nó thật sự khiến cho nàng tổn thương.
 
-Nếu ta nói ta thật sự quan tâm con, con tin không?-Hoàng đế nhẹ cười, trong nụ cười của ông có cảm giác mất mát, có lẽ ông đã đánh mất sự kính trọng của cô bé năm nào dành cho mình rồi. Ông biết nàng rất thông minh, qua biểu hiện của nàng ông hiểu nàng đã đoán ra sự thật là năm đó ông tiếp cận nàng chỉ để huấn luyện nàng thành “con dâu tốt” của ông nhưng khi tiếp xúc với nàng ông thật sự cảm thấy thương nàng, thương nàng như con gái mình vậy. Liệu nàng có cảm nhận được tình cảm của ông?
 
-Con tin!-Nàng nhẹ nhàng đáp-Nếu là hoàng đế thì không nhưng nếu là Long thúc thì con tin-Nàng cam đoan, chẳng qua nàng chỉ muốn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi cho bản thân mình mà thôi.
 
-Vẫn là Châu nhi ngoan nhất!-Ông cười tươi rồi xoa xoa đầu nàng, tâm trạng nay đã tốt hơn nhưng những gì ông sắp nói chắc sẽ làm còn làm tổn thương nàng hơn nữa. Từ Châu cảm thấy có gì đó chua xót trong giọng điệu của ông, nàng biết điều này hẳn ông cũng không muốn làm với nàng đâu nhưng tới nước này chắc không thể nào không làm.
 
-Con có thể làm con dâu ta không?-Nhà vua cũng không thể ngờ bản thân ông có thể thốt ra những lời nói như thế này. Nó cũng khiến cho nàng không khỏi bật cười, làm gì có chuyện này xảy ra trên đời chứ. Ông ấy không hỏi nàng là “Con có thể lấy con trai ta không?” nhưng lại nói là “làm con dâu ta” có nghĩa là ông chỉ muốn nàng hoàn thành tâm nguyện của ông là giúp đỡ Hiền vương thuận lợi lên ngôi thôi, vậy mà một lúc trước ông còn hỏi nàng có tin sự chân thành của ông không. Đúng thật là một chuyện nực cười nhất thiên hạ.
 
Nhìn nàng cười ông biết nàng đã hiểu sai ý ông rồi, ông thật sự muốn nàng làm con dâu, một người con thật sự chứ không phải một người con dâu bị buộc phải lấy con trai ông. Nhưng thôi có lẽ nàng hiểu lầm ông sẽ tốt hơn. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý giúp con trai ông vì sự kiêu hãnh, ngoan cường của nàng.
 
-Được! Con sẽ làm con dâu ngài!-Nàng cười nói với ông,nàng biết mình không còn lựa chọn, nàng còn gia đình. Với tính cách của hoàng đế, ông có khả năng sẽ dùng gia đình nàng mà uy hiếp nàng. Nàng thật không muốn ép ông ấy đi nước cờ này, cũng như cho chính nàng cơ hội vậy- Nhưng với một điều kiện, sau khi con trai ngài lên ngôi, con sẽ tự do rời đi. Bất cứ ai cũng không được cản.
 
Nàng thật sự ghét ông rồi, không cần bàn gì cả, nàng chỉ muốn rời đi thật nhanh thôi. Mất đi sự tôn trọng của nàng là cái giá phải trả để có thể yêu thương con trai mình. Ông không có quyền đau buồn cũng như hối tiếc-Tốt! Cảm ơn con, Châu nhi!-Chỉ có thể dùng những lời như thế này để diễn tả, chưa bao giờ ông thấy bản thân mình bất lực như thế này.
.
.
.
 
Chuyện đó cũng là chuyện xảy ra từ ba ngày trước rồi. Nàng cũng nhận ra rằng hy sinh người khác vì con mình, tất cả mọi người cha đều sẽ làm như vậy. Bây giờ đối với nàng Long thúc thúc năm xưa đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn “nhạc phụ” hoàng đế lạnh lùng thôi. Hiện tại nàng đang ngồi trên kiệu hoa về Hiền vương phủ, mũ phượng hoa lệ, hỷ phục tinh xảo nhưng sao trong lòng nàng chỉ có một cỗ băng lạnh không cảm xúc. Thôi thì cũng coi như chơi một ván cờ đi, xem nàng có khả năng gì biến một kẻ không hề có tham vọng mà trở thành hoàng đế, xem nàng làm sao đối phó với hậu cung nguy hiểm của hoàng đế… Nàng làm được sao?
 
Suy nghĩ mông lung cả buổi, nàng cũng không biết bằng cách nào nàng lại ngồi trong phòng hoa chúc rồi. Nàng cũng không quan tâm, thôi thì thay y phục ngủ trước đã. Nếu đã là hôn nhân ép buộc thì chắc hắn cũng không đến phòng nàng hôm nay đâu. Chẳng qua là nàng đã được hoàng đế ban chiếu không cần phải thi hành những nghi lễ bái đường mà vẫn có thể đường đường thành Hiền vương phi. Nàng đoán là hắn cũng bị ép như nàng thôi.
 
-Vương gia!-Giọng nói hoảng hốt của bọn nô tỳ vang lên ngoài cửa, có lẽ bọn họ cũng không ngờ được là hắn đến. Nàng cũng có đôi chút bất ngờ chậm rãi trùm lại khăn hỷ. Nàng cảm thấy hình như tất cả người hầu đã bị hắn cho lui xuống hết, có cảm giác rợn người chạy qua gáy nàng cảnh báo rằng phu quân nàng không phải tầm thường. Quả nhiên, hắn không tầm thường, ngay đêm tân hôn hắn lại đi bóp cổ tân nương của mình. Đôi tay lạnh lẽo của hắn đặt trên chiếc cổ trắng nõn của nàng mà siết chặt. Hắn ghì chặt nàng vào tường, một cỗ đau đớn truyền lên lưng nàng. Nàng một thân võ công không phải là không cao nhưng là do nàng không lường trước chuyện này, không ngờ hắn hận nàng đến thế. Chiếc khăn che mặt từ từ trượt xuống, lúc này nàng mới biết tại sao lại cảm thấy lạnh. Thì ra là hắn, đúng thật là ông trời trêu đùa mà. Nàng thấy trong ánh mắt hắn một tia ngạc nhiên nhưng rồi cũng lại trở thành lãnh đạm.
 
-Vương gia thật muốn ngay ngày tân hôn đã góa vợ sao?-Nàng nhếch môi cười cười nói, nàng cảm thấy hắn là người nghĩa khí chắc chắn sẽ không giết ân nhân của mình. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ sai. Đôi tay hắn từ từ rời khỏi cổ nàng, nàng đưa tay xoa xoa phần cổ bị hắn bóp. Họ quả thật là cha con. Nàng lắc đầu ngao ngán.
 
-Cút- Âm thanh đầu tiên hắn phát ra từ khi bước vào phòng là đuổi nàng đi. Thật là, nam nhân này rất thú vị nha. Hắn muốn nàng đi nhưng nàng không muốn thì sao?
 
-Vương gia, từ một khắc trước ta đã là vương phi của vương phủ này. Ngài muốn đuổi là đuổi sao?-Phải, hắn là ai chứ? Là vương gia sao? Là Chiến thần ư? Là con của hoàng đế thì đã là gì? Hoàng đế giao hắn cho nàng là nàng toàn quyền xử lý rồi. Muốn đuổi nàng cũng phải ăn nói cho tử tế một chút chứ. Chỉ có điều này hắn không giống hoàng đế, ăn nói không được nho nhã cho lắm.
 
-Ngươi cũng biết nói là “vương phi của vương phủ”, vương phủ này là của ta, ngươi muốn ở ta không cấm, nhưng không phải ở đây!-Hắn đanh giọng trừng mắt nhìn nàng, nhưng nàng lại không sợ mà thậm chí còn vui vẻ nói với hắn bằng một giọng dịu dàng đáng ghét
 
-Vương gia, nhưng ta lại rất thích nơi đây! Nếu không phải là ở đây thì… nếu được ngài đuổi ta khỏi vương phủ luôn đi- Nàng là đang trêu đùa hắn sao? Đúng thật là không lượng sức mình. Nếu không phải nàng cứu hắn một mạng thì bây giờ nàng có khả năng đứng đây mà kênh kiệu với hắn sao?
 
-Khốn kiếp! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ân nhân cứu mạng ta ư? Ban nãy ta tha ngươi một mạng ngươi không biết quý trọng bây giờ đừng trách ta !-Vừa dứt câu là hắn liền động thủ với nàng, nàng cũng thừa biết mà đỡ lại, ban nãy là nàng không phòng vệ làm hắn xem thường nàng, bây giờ nàng tuyệt đối không cho hắn cơ hội xem thường nàng nữa.
 
Hai người một quyền một cước không ai nhường ai, đánh từ trong tân phòng, đánh ra ngự hoa viên. Thật là làm cho tất cả gia nhân trong phủ được mở mang tầm mắt mà. Một bên là nữ tử ngày thường thanh nhã nhưng khi xuất chiêu thì vẫn thanh tao xuất phàm. Còn một bên thì lãnh đạm trầm ngâm nhưng khi tiếp chiêu thì dũng mãnh vô song. Hai bên đều ngang tài nhưng có điều nữ tử vẫn là nữ tử sức vẫn yếu hơn nam nhân một bậc. Nàng biết chứ, biết nếu đối đầu trực tiếp thì khả năng thắng của nàng rất ít. Nhưng nàng là ai? Chẳng phải nàng là đại phu sao? Nàng có lợi thế hơn hắn, nàng biết đâu là tử huyệt của hắn. Nhanh như cắt nàng lừa rồi tiếp cận hắn thật nhanh, phóng kim châm lên đúng ngay huyệt đạo dưới cổ khiến toàn thân hắn bất động. Ngay lập tức hắn hối hận, ban nãy hắn đã bị nước mắt của nữ tử này lừa, đang đánh hắn thấy nàng khóc, dưới ánh trăng nàng rơi lệ, một vẻ đẹp khiến hắn rung động trong giây lát. Nhưng gần như ngay tức khắc hắn biết hắn bị nàng lừa. Nữ nhân này quả thật không đơn giản.
 
Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, vui vẻ nhìn hắn, nàng biết hắn hận nàng, ghét nàng vì qua những gì nàng nghe được thì hắn có sủng nam, nếu như hoàng đế bắt hắn lấy nàng thì ông ấy phải dùng sủng nam đó để uy hiếp hắn rồi, nàng tươi cười nói:
 
-Vương gia, ngài an tâm, ta tuyệt đối không giành Thanh Tâm uyển này với người ngài thương cũng như ngôi vị vương phi này. Nhưng trong thời gian này, ta sẽ vẫn ở lại vương phủ. Nếu ngài ghét ta, được ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài. Ngài làm việc của ngài, ta làm việc của ta. Khi nào xong việc ta tự động rời đi!
 
Hắn nãy giờ vẫn chăm chú nhìn nàng, hắn nhìn xem rốt cuộc là nàng sẽ giở trò gì. Hắn không hiểu, đang yên đang lành Thái Linh mất tích ngay trong trướng của hắn. Hắn cho người điều tra, thì ra nàng bị bắt về kinh thành. Hắn tự hỏi trước giờ vì muốn thoát khỏi hậu cung nhàm chán nên mới đầu quân, ở xa kinh thành một chút, cùng Thái Linh sống trong doanh trại chưa hề màn đến quốc sự, không biết kẻ nào hận hắn mà bắt cóc nàng, thậm chí hắn còn bị người ta ám sát. Nào ngờ vừa về kinh thì hắn nhận được chiếu chỉ ban hôn. Không lẽ là phụ hoàng bắt nàng, vậy ai sai người ám sát hắn? Hắn thật muốn biết họ là muốn hắn làm gì? Còn nữ tử này có quan hệ gì trong việc này. Ban đầu là hắn hận nàng cướp mất chỗ của Thái Linh nhưng giờ đây đối với nàng chỉ còn là hứng thú và tò mò. Được, nếu nàng muốn, hắn sẽ chơi trò này với nàng. Dùng bộ mặt lãnh đạm hắn hỏi nàng :
 
-Tại sao ta phải đồng ý với ngươi?-Đúng nàng có quyền gì mà khiến hắn nghe theo nàng- Ngươi muốn đi sao không đi bây giờ?
 
-Nếu ta đi bây giờ e rằng cả ta và người ngài thương đều không còn!-nàng dửng dưng đáp, nàng biết nàng đã động vào ổ kiến lửa, nhưng dù sao thì không làm cũng đã làm hết rồi, chọc hắn giận thêm chút cũng vui mà. Nhưng nàng không thể ngờ câu nói của nàng vào tai của hắn lại thành một nghĩa khác.
 
Nghe nàng nói, hắn không tự chủ được, đầu oang lên một tiếng, trừng mắt nhìn nàng, nữ tử này là ai, chẳng lẽ nàng ta bắt cóc Thái Linh. Có thể nàng ta cũng cho người ám sát hắn, cũng có thể nàng vô tình cứu hắn không phải trùng hợp. Nếu tất cả là sắp đặt, hắn muốn biết nàng có ý đồ gì và tại sao là hắn?- Tốt hơn hết, ngươi đừng bao giờ làm càn trước mặt ta, còn Linh nhi, nàng mà mất cọng tóc nào, cẩn thận cái đầu ngươi!- Nói xong hắn đứng thẳng dậy, xoay người bỏ đi không thèm liếc nàng lấy một lần.
 


Nhìn theo bóng lưng hắn đi ra khỏi cửa, nhẹ nhàng ngồi xuống tay nàng nhặt lên cây kim châm bị hắn làm gãy, vị vương gia này có khả năng phá giải huyệt đạo do nàng châm sao? Có lẽ tốt hơn hết nàng không nên chọc vào hắn nữa. Nàng lắc đầu cười buồn, cười cho số phận của nàng vì cớ gì mà nàng đột nhiên thành người thứ ba xen giữa họ, cho dù họ là nam nhân yêu nam nhân thì sao? Nàng vẫn là kẻ phá hoại. Nàng xoay người nhìn căn phòng hoa chúc, gian phòng hắn chuẩn bị cho người hắn thương lại bị nàng chiếm mất. Đúng là nơi này vốn không thuộc về nàng mà!          


Được sửa bởi kid_s2_kyuseo ngày Mon Jun 24, 2013 11:23 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Chups2pama




Tổng số bài gửi : 17
Join date : 10/05/2013

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyMon Jun 24, 2013 10:57 pm

Giật tem fic au!
Fic có vẻ khá độc đáo mới mẻ, mang xu hướng cổ trang. Pama mình như oan gia vậy, chưa gì papa đã thù mama vậy rồi, không biết sau này ra sao? Haiz!
Mình dốt văn nên k chặt chém, chủ yếu là comt lấy tinh thần cho au, chúc fic au đắt khách nhá! Cố gắng đừng bỏ fic, mình ủng hộ!
Về Đầu Trang Go down
Juki love KyuSeo

Juki love KyuSeo


Tổng số bài gửi : 79
Join date : 06/08/2013
Age : 25
Đến từ : the wonderful worl of KyuSeo

[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] EmptyTue Jul 08, 2014 8:17 am

au đừng bỏ fic giữa chừng nhé  Surprised ! cả 1 năm giời rồi!  iu dù em đến tận hôm nay mới vào đọc fic au nhưng mà hóng lắm! mong au comeback  [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] 142838193 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]   [Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Shortfic] Ngàn năm [KyuSeo]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Shortfic] Yêu bất hối [KyuSeo]
» [T|Shortfic] Đôi mắt và tình yêu của em [KYUSEO]
» [K+|Oneshot] Heart [KyuSeo]
» [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]
» [Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WireVN :: Show us your talents ♥ :: Kyuseo Fanfic World-
Chuyển đến