WireVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WireVN

Kyuseo fansite VN - Welcome ♥
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
kyuseo_hikari

kyuseo_hikari


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 23/05/2011
Age : 27
Đến từ : phòng riêng của pama kyuseo =))

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyWed May 16, 2012 10:06 pm

Love and hatred



Author: kyuseo_hikari (mọi người cứ gọi mình là Xuxu)

Status: ongoing

Pairing: Super Generation – KyuSeo, TeukNa có thể có thêm các cp phụ ^^

Rating: Ai là anti fan SNSD, SUJU hoặc không thích cách ghép đôi này thì hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc. Xuxu không cấm bất kì ai cả, nhưng nếu đã đọc và muốn comment bạn nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không được gây war trong fic của mình... Kamsa~

Disclaimer : Không ai thuộc về Xuxu cả, nhưng trong fic này, số phận của họ, cuộc đời họ, sẽ do Xuxu quyết đinh. Xuxu viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Thể loại: buồn, vui, và có lẽ là cả lãng mạn [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 4281310299

Summary: Tình yêu của hai cô cảnh sát trẻ và hai tên tội phạm sẽ ra sao??? .... hehe [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 364988687

Casting:

ChoKyuHyun as Cho KyuHyun

Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất hàn quốc, ẩn sau đó là một trùm tổ chức buôn bán ma tuý máu lạnh. Tuy nhiên con người thật của anh lại hoàn toàn trái ngược.

Seo Joo Hyun as SeoHyun

Nữ cảnh sát thông minh xinh đẹp, chuyên đi bắt bọn tội phạm.

Lee Teuk as Lee teuk

Anh trai của KyuHyun, cũng giống Kyu, anh là một người hiền lành nhưng vì người mẹ đã mất, hai anh em anh buộc phải làm theo sự sắp đặt của người cha tàn ác.

Im Yoona as Im Yoona

Chị của SeoHyun. Là một nữ cảnh sát trưởng rất thông minh, đáng yêu. Cho dù cuộc sống có nghiệt ngã đến thế nào thì cô vẫn luôn nhìn đời với một cặp kính màu hồng.

P/s: Lần đầu tiên viết fic thể loại này, tay nghề viết fic lại còn non kém nên không dám chắc fic sẽ hay, Xuxu chỉ định viết chơi chơi cho vui xem thế nào vì thực sự Xuxu bị kết cái kiểu chuyện tình bị đát thế này :d.. Mong mọi người đọc và ủng hộ ^^

Thiếu dàn cast.. do giờ k tiện nên... sau này sẽ up ảnh [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 364988687
Về Đầu Trang Go down
http://blog.yahoo.com/_6ON5C3ZM4SC53OXJ7AP5VRRNSE/articles/page/
kyuseo_hikari

kyuseo_hikari


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 23/05/2011
Age : 27
Đến từ : phòng riêng của pama kyuseo =))

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyWed May 16, 2012 10:11 pm


~ Prologue ~





- Chào em! Im Yoona!

Cô gái có cái tên Yoona quay lại hướng vừa phát ra tiếng nói, cô mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lại.

- Đã lâu không gặp anh, Kim Hyun Joong! Anh gọi em ra đây ắt hẳn có chuyện gì nhỉ?

- Dường như em vẫn ổn

Anh đáp lại cô nhưng không trả lời thẳng câu hỏi mà cô nêu ra.

- Vâng! Em vẫn ổn, không có thứ gì có thể khiến em không ổn.

Cô cười, cô vốn vẫn vui tính như thế. Anh thấy cô cười như vậy thì lòng cũng đã nhẹ nhóm hơn rất nhiều. Nhưng anh đâu biết trái tim cô đang nhói lên đau đớn. Cô chỉ cười vậy thôi, đó là vẻ bề ngoài của một nữ cảnh sát cần phải có, lạc quan và không bao giờ bị tình cảm chi phối.

- Anh vừa gửi đơn xin thôi việc lên sếp. Anh sẽ đi Mỹ du học.. Và có lẽ từ nay trở đi mình ít gặp nhau hơn. Nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé!

- Vâng, tất nhiên rồi...

Cô nói, trong giọng nói của cô có chút gì đó hụt hẫng, nuối tiếc. Anh quay gót bước đi để lại sau lưng một người con gái với những giọt nước đang chảy dài trên gò má. Những giọt nước mắt nóng hổi...

Gió biển thổi mặn chát, phả vào gương mặt xinh đẹp của cô, làm tung bay mái tóc dài mềm mượt. Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau sau ngày ấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đến vậy. Ngay cả lúc chia tay anh cô cũng không thấy đau thế này. Có lẽ vì lúc ấy cô nghĩ, cô và anh vẫn còn có cơ hội .. thêm một lần nữa. Nhưng giờ thì hết rồi, hết thật rồi, mọi chuyện đã kết thúc, anh đi và cô lại rơi vào nỗi đau của tình yêu, lại vướng vào những kỉ niệm trong quá khứ. Cô có thể thoát khỏi cái tình yêu này hay không, chính bản thân cô cũng không biết, cô hoàn toàn không biết gì hết. Lúc này đây trái tim cô đang đủ đau lắm rồi, đầu óc cô quay cuồng, cô không còn có thể suy nghĩ gì được nữa. Hai đầu gối khuỵ xuống bờ cát trắng, nước biển xô bờ ập vào làm ướt nhẹp đôi chân cô. Nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn xuống hai gò má, tim cô cứ nhói lên giữ dội, đau lắm, cô như muốn nghẹt thở. Đưa tay chạm lên cổ cô cười chua chát, giựt sợi dây chuyền ra cô nắm chặt nó trong tay, nước mắt nhỏ lên mặt dây chuyền ... kí ức của những ngày đó ùa về, cô biết chắc vậy nhưng cô vẫn không thể nào có thể kiểm soát được mình. Có lẽ em gái bé bỏng của cô đã nói đúng, cô nên từ bỏ mối tình đầu không chút tình yêu từ người kia, có lẽ em cô nói đúng, cô nên vứt bỏ và chấm dứt mọi chuyện và cả anh nữa... để trở về chính bản thân mình, để không phải mãi đau khổ như thế này. Thật mệt mỏi!

*Vụt*

Lẳng lặng vứt cái thứ cô cầm trong tay ra ngoài biển khơi xa tít, cô đặt tay lên ngực, nuốt nước mắt vào trong... Nhắm mắt để quên đi tất cả, quên đi tất cả... kể cả anh!

Rồi cơn sóng sẽ đến và cuốn đi sợi dây chuyền, rồi cơn sóng sẽ đến và cuốn đi quá khứ, rồi cơn sóng sẽ đến lẳng lặng ôm nỗi đau của cô... nó sẽ chôn chìm tình cảm sâu nặng mà cô dành cho anh xuống đáy đại dương kia khiến cô không thể nhớ, không thể tìm thấy hình bóng anh trong trái tim mình nữa... Như thế là tốt nhất, chỉ có thế cô mới có thể tiếp tục sống giống như trước khi anh xuất hiện... Đó là tất cả những gì sóng có thể giúp cô và cô cần phải làm!

Tình yêu đến nhanh như gió và cũng sẽ biến mất khỏi tầm tay bạn nhanh như gió
Hạnh phúc mà cái tình yêu đó đem lại chỉ là thứ cảm xúc nhất thời,
trống rống và lạnh nhạt, chỉ khi chia tay bạn mới cảm thấy rõ điều ấy
Nhưng bạn vẫn sẽ đau bởi bạn yêu người ta.. nhưng bạn đâu biết người ta không yêu bạn!

.
.
.
.
.
.

* Cạch *

- Unnie mới về?

Cô bé chạy từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn cầm cái muôi to tướng còn người thì đang khoác một chiếc tạp dề có hình keroro khi nghe thấy tiếng mở cửa. Yoona cười nhẹ:

- Ừ em yêu. Oa... *hít hít* Thơm quá à.. bé cún của chị làm món gì thế?

Cô hít một hơi thật sâu rồi thốt lên vẻ thích thú .. như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Bánh rán đấy unnie, món mà hai chị em mình đều thích.

Cô bé lại chạy tong tẩy vào bếp, tiếp tục với sự nghiệp nấu ăn của mình.

Cô cười , giường như chỉ có Seohyun – đứa em gái bé bỏng của cô mới khiến cô có thể cười như vậy, một nụ cười không chút gượng gạo với những nỗi đau đang lấn át tâm hồn, trái tim nhỏ nhoi của cô.Cô sẽ không để em cô biết cô vừa khóc vì nó sẽ rất lo lắng.

Hai chị em cô sống với nhau từ nhỏ, cha mẹ họ mất sớm, khi đứa em cô mới sáu tuổi và cô thì lên tám. Cô yêu thương em gái hết mực, con bé cũng vậy, nó coi cô như một người mẹ chứ không phải một người chị nữa, ngoan ngoãn, kính trọng chị gái nó... Ông bà họ chỉ chăm sóc họ, cho họ tiền ăn học, nhưng đến khi họ lớn thì họ tự sống bằng chính đôi tay của mình... Đó là tất cả những gì người ta biết về hai cô gái, ngoài ra thì còn biết gia đình họ rất giàu, chỉ có thế thôi. Người ta cũng không rõ thân phận của họ, và không hề biết trước kia, cha mẹ họ làm gì, hoàn toàn không.



*
* *


- Hyung à!

Giọng nói của một người con trai tầm hai mươi ba tuổi cất lên với vẻ ngái ngủ.

- Gì thế nhóc?

Anh ngước mắt hỏi khi thấy thằng em trai mình gọi, anh luôn là người dậy trước. Công việc chồng chất khiến anh không thể nghỉ ngơi nhiều.

- Hôm nay chúng ta lại phải làm cái công việc “bẩ thỉu” đó sao? Em không muốn tí nào.

- Vậy em nghĩ anh muốn chắc! Nhưng phải nhắm mắt mà làm thôi em, hãy vì mẹ mà làm, đừng nghĩ ngợi gì cả, đau đầu lắm.

Anh thở dài nhìn đứa em trai lòng quặn thắt, ông trời thật bất công với hai anh em anh, tại sao hai anh em lại phải sống trong một gia đình như thế này chứ? Ừ thì nhà anh giàu có, gia tộc nhà anh đáng để người ta kính nể. Nhưng kính nể không phải vì sự giàu có như vẻ ngoài mà bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng vậy, họ kính nể vì cái danh tiếng “độc ác” của gia tộc họ Kim kia!!!
Nghe anh mình nói vậy thì KyuHyun cũng thôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay lưng trở về phòng với gương mặt nhăn nhó, khó chịu. Biết làm thế nào được nữa khi tình cảm anh dành cho người mẹ quá cố và người anh trai là quá lớn??? Vì họ, anh sẽ cố gắng hi sinh bản thân mình để không trở thành người con bất hiếu, người em không biết nghe lời anh. Còn người cha cua ranh ư? Đừng hỏi vì sao anh không bao giờ nhắc đến cha anh, bởi đơn giản, ông ta là một người thậm chí không đáng để anh nghĩ đến chứ nói gì đến việc nhắc về ông ta! Với anh, ông bố của anh là một người quái đản nhất mà anh từng gặp, một người đàn ông không có lương tâm, không có tính người, một người cha đáng ghét nhất trên đời !!!




~ End Prologue ~
Về Đầu Trang Go down
http://blog.yahoo.com/_6ON5C3ZM4SC53OXJ7AP5VRRNSE/articles/page/
kyuseo_hikari

kyuseo_hikari


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 23/05/2011
Age : 27
Đến từ : phòng riêng của pama kyuseo =))

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyWed May 16, 2012 10:21 pm


Chap 1: The Bar




Bước đi trên con đường quen thuộc, cô gái nghêu ngao hát ... Gió đông thổi qua người cô gái, vài hạt mưa lất phất bay ... Cô nhướn mày trước một quán bar khá to và có vẻ sang trọng, nhẹ rút điện thoại từ trong túi áo...

- [ Alo ]

- Unnie! Em phải vào cái quán bar đó thật ư?

- [ Đó là công việc, unnie hiểu tâm trạng em nhưng em cần phải làm thế! ]

- Nhưng unnie à.. tại sao không phải nơi nào khác?

- [ SeoHyun! Đó là công việc, không nói nhiều nữa em mau làm việc của mình đi! ]

- Dae!

Cô gái nhăn nhó cúp máy rồi kéo cái loa nhỏ lên sát cằm, đeo tai nghe vào tai rồi tiến vào bên trong một cáh miễn cưỡng. Lúc nào cũng vậy, chị cô chẳng bao giờ để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc. Rất cứng cỏi và có thể nói.. chị cô là một tay cảnh sát máu lạnh!!! Nhiều lúc cô cảm thấy chị thật quá đáng khi để đứa em gái duy nhất của mình lâm vào cảnh như hôm nay chẳng hạn, nhưng cô biết chị làm vậy chỉ muốn tốt cho cô, muốn cô trở thành một nữ cảnh sát giỏi mà thôi... để có thể rửa sạch mối thù cho bố mẹ...


Những ánh đèn xanh đỏ tím vàng đủ thể loại nhấp nháy liên tục, điều đó khiến cô nhức mắt, cô chúa ghét mấy nơi này, chúng thật thậm tệ. Trên sàn nhảy, mấy cô gái mặc váy ngắn đến quá đầu gối tầm hơn hai mươi xăng ti đang nhảy những điệu nhảy cực sexy, những chàng trai đứng sát bên nhảy cùng các cô gái đó. Khung cảnh ồn ào này của quán bar đối với người khác thì có lẽ là dễ chịu nhưng đối với cô lại khác, cô thề cô sẽ không đến đây lần thứ hai. Đi sâu vào trong, vừa đi cô vừa đảo mắt liên tục tìm kiếm điều gì đó.

- Unnie à, hắn ta thường mặc đồ màu gì?

SeoHyun thì thầm vào cái loa nhỏ chuyên dùng cho cảnh sát đặc nhiệm.

- Con bé ngốc này, mặc đồ màu đen chứ màu gì? Đã là trùm tổ chức làm mấy cái việc bẩn thỉu đó thì chỉ có áo đen là phù hợp với tụi nó thôi!

- Unnie thật là, lắm lời quá, unnie đã thấy được dấu hiệu của chúng chưa?

- Unnie đang căng mắt ra để để tìm đây, mà em có chắc là em gài đúng người chứ? Nhỡ hôm đó em gài nhầm áo thì sao?

- Em đã nói là đúng rồi mà. Hôm đó do anh ta quá sơ suất nên em có cơ hội gài thật nhanh vào vạt áo của anh ta... chỉ có điều em sợ nhầm với tên đi cạnh thôi, dáng của hai người đó khá giống nhau.

- Hậu đậu quá, em không nhìn mặt trước khi gài à?

- Có, nhưng lúc cúi xuống giả vờ nhặt mảnh băng bị rơi thì em tình cờ thấy một tên khác gần giống anh ta lại gần nên....

- Unnie đến chịu thua em, thôi không sao, cho dù có là đồng bọn của hắn đi chăng nữa thì cũng phải tìm cho ra, đành phải đi đường vòng vậy.

SeoHyun tiếp tục đi sâu hơn nữa, bộ váy cô đang mặc khó chịu quá, vào nơi này thật không dễ dàng gì, cô thà lao vào chỗ bom đạn như mưa rơi còn hơn phải vào đây, cái váy vừa ngắn vừa bó sát vào người, đã thế lại còn chả dày dặn gì nữa chứ, tại sao chị cô lại có thể cho cô mặc cái thứ nào người nhỉ? Thật không hiểu nổi, chỉ cần mặc quần áo bình thường là được mà, hơn nữa nếu có mặc váy thì cũng phải vừa dài vừa dày hơn chút chứ! Bực quá!

- A! Kia rồi.

Cô giật nảy người khi nghe tiếng hét.

- Unnie làm cái gì mà hét lên to thế.

- Nào, hãy đi theo chỉ dẫn của unnie nhé! Em gài tín hiệu vào người đi rồi unnie chỉ đường cho em.

- Xong rồi ạ!

SeoHyun đưa tay vào túi rồi gắn tín hiệu một cách nhanh chóng.

- Được rồi, em đi thẳng vào trong đi, cẩn thận đấy! Nhớ là phải giữ khuôn mặt bình thản như những cô gái ở đây, đừng để biểu hiện của công việc hiện ra.

- Em biết rồi.

- Từ từ thôi, rẽ trái...được rồi, giờ thì tiếp tục đi sâu vào trong.

- Sao mà ở chỗ này rối rắm thế không biết.

- Trật tự nào, rẽ phải đi, thấy căn phòng cuối dãy đó không? Bọn chúng đang ở trong đó. Hãy tìm cách tiếp cận bọn chúng.

- Nhưng em vào kiểu gì đây? Em đâu thể vào trong!

- Con bé ngốc, em quên trước khi đi unnie đã nói gì rồi à? Em yên tâm, em cứ vào giả làm nhân viên, đàn ông người ta thích phụ nữ, mọi chuyện khác unnie đã lo xong cả rồi, giờ thì vào đó và làm việc đi! Bọn chúng nhiều nhân viên lắm nên sẽ không nhận ra em đâu. Cất cái loa đi chỉ để tai nghe thôi, em không phải thông báo gì hết, vào trong và nhớ cẩn thận, đừng để sơ hở nào lộ ra nếu không em sẽ mất mạng như chơi.

- Ôi trời, sao em có thể vào đó được chứ? Unnie nghĩ bọn chúng dễ bị lừa thế sao? Nếu là tổ chức nhỏ may ra còn tạm được, nhưng với tổ chức này thì khó lắm.

- Thế mới phải diễn, em chỉ cần đóng giả làm một nhân viên là được, hãy bê thứ đồ uống gì đó vào cho họ rồi tìm cách gài “nó” vào tên cầm đầu. Em làm việc này rất giỏi mà.

- Nhưng unnie.. thôi được rồi ạ!

Cô bước đi, hơi lạnh từ đâu bủa lấy thân người cô, một cảm giác khó chịu mà làn da không thể cảm nhận, chỉ có tâm hồn mới thấy rõ được điều đáng sợ ở xung quanh.

* Cạch *

Cô đưa tay mở cửa rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cố làm mặt ra vẻ bình thản, cô bước vào. Giờ còn lạnh hơn cả bên ngoài nữa, cảm giác rùng rợn ở sống lưng (đã thế cái váy còn bị hở một ít chỗ lưng nữa chứ). SeoHyun vừa vào, mọi ánh nhìn đã đổ dồn về phía cô, trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm thế này cô như một luồng sáng từ đâu lọt vào... giống một thiên thần...

- Có việc gì không?

Một người đàn ông lớn tiếng hỏi.

- À.. dạ không. – SeoHyun ngập ngừng tiến lại chiếc bàn giữa phòng. – Tôi đến để đưa đồ uống ạ!

- Nhanh rồi ra ngoài đi. - Vẫn cái giọng lớn ấy, người đàn ông nói.

- Vâng.

Lúc cô đặt khay nước xuống bàn, cô có cảm giác như bị ai đó theo dõi từng hành động của mình, tuy là một cảnh sát thông minh chuyên nghiệp nhưng cô cũng là một cô gái thì sao lại không sợ khi ở trong một căn phòng rộng với toàn đàn ông thế này chứ? Ai cũng mặc đồ màu đen, rùng rợn thật! Hít một hơi thật sâu, SeoHyun cố lấy lại bình tĩnh....

- Khoan đã.

Cô giật mình ngước lên, có gì đó không ổn rồi. Một tên con trai mặt nhìn vẫn còn rất trẻ với mái tóc xoăn màu nâu nhạt cất tiếng lớn hỏi:

- Cô là nhân viên mới?

- SeoHyun, mau hành động rồi đi ra khỏi đó, càng nhanh càng tốt.....

- Vâng.

Có vẻ như anh ta nhận ra cô gái này không làm trong quán bar của công ty mình, vậy thì là ai nhỉ? Anh có chút hơi nghi ngờ nhưng nhìn lại thân hình gợi cảm cùng cách trả lời không chút do dự nên anh đành bỏ qua. Với thân hình thế kia thì nghi ngờ trong anh đã giảm đi chút ít, quán bar này chưa bảo giờ tuyển một cô gái tầm thường không có sức hút, và quả thật, cô gái này không những chỉ có thân hình mà còn có nét gì đó nữa khiến anh chú ý, xung quanh anh không thiếu gì gái đẹp, gợi cảm nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến, đây là lần đầu tiên anh để ý đến một cô gái kĩ như vậy. Ánh nhìn của anh khiến SeoHyun cảm thấy bất an, cô chưa thể lấy lại được bình tĩnh, lo sợ lại từ đâu ập về, lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà cô lại có cảm giác này.

* Cộp *

* Choang *

* Tách tách *

- Ôi tôi xin lỗi.

SeoHyun cuống quýt xin lỗi cúi xuống lấy khăn tay lau vạt áo của người con trai trẻ đối diện. Anh ta ngạc nhiên rồi nhìn cô chăm chú, cảm giác gì đó xen vào lòng anh.

- Cô làm gì vậy hả? Làm ăn thế này mà được tuyển vào đây sao? Không hiểu bọn đàn em đang làm cái quái gì nữa.

Một người đàn ông đứng tuổi quát tháo ầm ĩ.

- Thôi đi!

Tên con trai vừa hỏi cô ban nãy quát lại, anh nhìn cô rồi tiến đến kéo cô đứng dậy.

- Tốt nhất cô nên ra ngoài ngay bây giờ.

- SeoHyun, chưa xong sao? Em còn ở đó làm gì mà lâu thế, bà đang phải nhập viện này...

Yoona cuống quýt giục cô em gái, giọng nói hốt hoảng báo tin. Cô giật mình, nét bàng hoàng hiện ra trước mặt, bà cô... người bà thân yêu của cô nhập viện ư? Sao lại thế... trước giờ bà vẫn khoẻ mà, sao lại đúng lúc này chứ? Tình huống bây giờ thật không dễ chút nào, giờ phải làm sao? Anh ta vẫn đang nắm chặt tay cô, Xoáy sâu ánh mắt của mình vào đôi mắt trong vắt của cô tìm kiếm điều gì đó, thấy nét mặt không ổn của SeoHyun, anh ta nới lỏng cái nắm tay rồi kéo cô ra ngoài.

- Đây không phải là chỗ của cô đâu, hãy xin thôi làm ngay lập tức và đừng bao giờ đến đây nữa, nó hoàn toàn không hợp với cô một chút nào, ngày mai tôi đến mà còn thấy cô ở đây thì đừng trách tôi ác, nếu như đã vào đây làm thì chắc hẳn cô biết tôi là ai rồi chứ? Mau đi khỏi đây nhanh!

SeoHyun nhìn anh ta, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, trong đầu cô giờ đây đang hiện lên hình ảnh của người bà, những lời nói của anh ta cứ như cơn gió nào bay qua, nó không hoàn toàn nhập vào bộ xử lí thông tin của cô... Cô giựt tay anh ta rồi vù chạy thật nhanh, phải đến bệnh viện trước đã, kệ mọi chuyện ở đây, được đến đâu thì được, dù gì thì cô cũng xong một nửa nhiệm vụ, cũng không quá đáng lo.

Nhìn theo dáng chạy của cô khuất dần, anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phong lạnh lẽo kia để tiếp tục công việc, anh bước vào ai cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò, lạ thật! Hôm nay anh cư xử như một tên lạ hoắc đối với bọn đàn em bảo chúng nó không nhìn thì sao được? Họ tiếp tục bàn công việc đang dang dở, khuôn mặt mệt mỏi của hai người con trai trẻ nổi bật giữa căn phòng, sau hai tiếng thì công việc cũng được bàn bạc xong, mọi người đứng dậy tản ra ngoài, bầu không khí tĩnh lặng căng thẳng đến đáng sợ, chỉ có hai anh em họ ngồi trong căn phòng nhưng sao lại chẳng thấy nổi một nụ cười, lúc nào cũng vậy, họ cảm thấy mệt mỏi và chán ghét cuộc sống thế này lắm rồi. LeeTeuk đứng dậy định bước đi thì chợt dừng phắt lại.

- Hyung sao thế?

KyuHyun thấy hành động lạ lùng của anh mình cất tiếng hỏi.

- Cái này....

LeeTeuk lấy ra từ trong vạt áo một vật màu đen nhỏ xíu, anh sững người nhìn nó, gương mặt lạnh căm không cảm xúc, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm xa xăm qua lớp cửa kính...

- Cô đã nghe được gì từ cuộc nói chuyện của chúng tôi? .....





End chap I
Về Đầu Trang Go down
http://blog.yahoo.com/_6ON5C3ZM4SC53OXJ7AP5VRRNSE/articles/page/
EXO

EXO


Tổng số bài gửi : 70
Join date : 28/03/2012
Age : 29
Đến từ : Gầm Giường of pama KyuSeo ^^

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyWed May 16, 2012 10:31 pm

Oppa koi bên 360kpop rồi. Chờ chap mứi nè Laughing có chưa e
Về Đầu Trang Go down
kyuseo_hikari

kyuseo_hikari


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 23/05/2011
Age : 27
Đến từ : phòng riêng của pama kyuseo =))

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyWed May 16, 2012 10:56 pm


~ Chap II ~



Chiếc xe ôtô màu kem lao vù vù trên mặt đường, có vẻ như chủ nhân của chiếc xe đó đang rất vội. Gương mặt cô gái càng lúc càng tối sầm lại, sự hoảng loạn ngày càng hiện rõ, đôi mắt tròn mở to đầy nước, cô biết lái xe kiểu này rất nguy hiểm, nhưng cô không sao kiềm được nước mắt, không sao lấy lại được bình tĩnh, người thân của hai chị em cô, tình cảm mà cô và chị dành cho bà cũng giống như những đứa con dành cho mẹ... kể từ khi mẹ cô qua đời, thế đấy, người bà ấy quan trọng với cô như vậy bảo làm sao cô có thể không khóc? Trừ phi cô là một cô gái vô tâm, trừ phi cô không có nhân tính giống như ai đó - người đã giết chết cha mẹ cô... Đôi mắt mọng nước đang cố gắng mở căng ra để nhìn đường, đầu óc SeoHyun hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, không một chút suy nghĩ nào vướng qua, kể cả công việc đáng sợ mà cô vừa mới làm cách đây có mấy phút, tất nhiên cô không giống YoonA, tuy là hai chị em ruột nhưng cô không thể phân biệt việc công việc tư một cách rõ ràng như người chị đáng kính của mình! Trong trường hợp này cũgn vậy, khi nhận được tin bà nhập việc, cô lập tức bỏ chạy đến bệnh việc tìm bà để lại đằng sau công việc còn dang dở mà không thèm đếm hoài gì đến hậu quả của nó...

- Unnie à~bà sao rồi?

SeoHyun chạy tất tả đến bên YoonA, hỏi gấp gáp.

- Cún con, đến rồi hả? Bà không sao đâu, em cứ bình tĩnh, bác sĩ nói bà vừa phẫu thuật xong nên phải nghỉ ngơi, hai giờ nữa mới được vào.

YoonA cố gắng trấn an em gái mình, cô hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ au, bàn tay tê cứng vì lạnh của đứa em gái, có lẽ do nó đã quá lo lắng cho bà nên không chú í gì tới bản thân.

- Nhưng rốt cuộc thì bà bị làm sao mà phải nhập việc, phải phẫu thuật chứ? Unnie à, unnie mau nói cho em biết đi!!! Unnie ...làm ơn nói cho em biết.

Đôi môi tái đi, SeoHyun mấp máy một cách run rẩy, những giọt lệ bắt đầu trào xuống hai bên gò má. Cô vốn à người tình cảm và hay mất bình tĩnh mà...

- Từ từ thôi, em ngồi xuống và lấy lại bình tĩnh đã nào, Hyunnie của chị, đừng có cuống hết lên như thế, bà... bệnh tim của bà tái phát nên... mọi người mới cuống cuồng đưa bà đi bệnh viện, đến nơi bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay lập tức nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, em biết tình trạng bệnh tim của bà thế nào rồi đấy, chỉ cần một tí xúc động mạnh là bà lại lên cơn đau tim...

15 phút

30 phút

Thời gian trôi qua chầm chậm, YoonA đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé đang tựa vào vai mình ngủ, khuôn mặt vẫn hiện lên nét lo sợ, có lẽ cô bé vẫn chưa hoàn hồn được, không hiểu với tích cách của con bé này thì làm cảnh sát cái đỗi gì chứ! Yoona như chợt nhớ ra điều gì đó, cô khẽ cau mày.

“ Không biết con nhỏ này đã giải quyết công việc ổn thoả chưa nữa”

1 giờ

2 giờ

.
.
.


- Thưa bác sĩ, cháu có thể vào thăm bà chưa ạ?

- Được rồi, nhớ không được để bệnh nhân bị xúc động.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- Hyunnie à! Hyunnie... Dậy nào, dậy vào thăm bà thôi.

YoonA lay lay cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt nằm trên băng ghế.

- Bà? Ưmmm...

SeoHyun dụi mắt mệt mỏi ngồi dậy, cô vội bước vào cánh cửa màu trắng, đang bước đi tự dưng cô cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng thôi kệ nó, phải vào thăm bà xem bà thế nào rồi. YoonA theo sau SeoHyun...
Đúng lúc đó...
LeeTeuk đứng dậy định bước đi thì chợt dừng phắt lại.

- Hyung sao thế?

KyuHyun thấy hành động lạ lùng của anh mình cất tiếng hỏi.

- Cái này....

LeeTeuk lấy ra từ trong vạt áo một vật màu đen nhỏ xíu, anh sững người nhìn nó, gương mặt lạnh căm không cảm xúc, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm xa xăm qua lớp cửa kính...

- Cô đã nghe được gì từ cuộc nói chuyện của chúng tôi? .....


*
* *

MiYoung cúi xuống nhặt những mẩu giấy vụn vương vãi dưới nền nhà rồi đóng cửa phòng bước đi, cô thở hắt đầy mệt mỏi, một ngày dài trôi qua với những công việc nặng nhọc, đầu cô căng lên như muốn nổ tung, làm cảnh sát là ước mơ từ hồi còn bé của cô và người ấy, nhưng đến lúc đi thi thì chỉ có mỗi mình cô đi, còn anh, từ ngày ấy cho đến nay, cô không hề liên lạc được với anh lấy một lần chứ đừng nói là gặp mặt. Ước chi giờ có anh ở bên cạnh thì tốt biết mấy, mỗi lúc cô buồn hay mệt mỏi anh đều an ủi cô mà, giờ thiếu đi những câu nói động viên của anh cô cảm thấy thật trống trải quá và cả cô đơn nữa... Tự dưng cô nhớ anh, nhớ khuôn mặt, nhớ vóc dáng, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ tất cả những gì về anh... Hai hàng lệ cứ thế tuôn trào khiến cho chủ nhân của nó trở nên yếu ớt hơn, hơi thở gấp gáp và...

* Bịch *

- Này, này cô gì ơi, cô dậy đi, cô sao đấy chứ! Này!!!

Tiếng kêu thất thanh của một cô gái trẻ phát ra khi thấy MiYoung ngã xuống đường, cô gái lay gọi mãi nhưng đôi mắt MiYoung vẫn nhắm nghiền không động đậy dù chỉ là một chút, điều đó càng khiến cho cô gái sợ hơn.

- Này! Cô không dậy là cô chết với tôi, tôi làm sao biết nhà cô ở đâu mà đưa cô về chứ? Tôi đâu có số điện thoại của người thân cô mà liên lạc với họ? Tôi cũng đâu thể... đưa cô về nhà được! Này! cô không chịu dậy hả??? Cô đừng để tôi điên lên đấy! Hơ...ơ hay cái cô này, không dậy thiệt hả? Cô đang đùa với tôi đấy à??? Hừ!

Jessica chun mũi, dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể làm cho người đang nằm dưới đất tỉnh dậy, cho dù có nói thế nào cũng không thể khiến cô gái đó tỉnh, Sic suy nghĩ một lát lâu rồi lo lắng nhìn cô gái đang nằm dưới đất, cô không thể đưa cô gái lạ mặt này về nhà được, không phải vì cô tiếc này tiếc nọ nhưng... cha cô sẽ làm hại cô gái này mất, ah... chỉ còn một cách.

- Taxi!!!

Sic dơ tay vẫy cái taxi đang đỗ gần đó rồi nhờ anh tài xế đưa MiYoung lên xe, cô nói nhanh với anh tài địa chỉ rồi loay hoay quay số.

- [Anh đây, có gì không em gái?]

- Oppa! Em cần nhờ anh giúp!

- [Chuyện gì? Đừng nói với anh là bố em lại đuổi em ra khỏi nhà đấy nhé!]

- Ôi dào~~anh nghĩ em là loại người gì thế hả? Em có chuyện quan trọng hơn kia.

- [Sao hả cưng? Nói nhanh anh Teuk gọi anh rồi.]

- Ưm... em khó mở lời quá đi mất... anh có thể cho tụi em ngủ qua đêm ở đó được không?

- [Tụi em? Là sao?]

- Thì anh cứ đồng í đã, lát về em sẽ giải thích rõ hơn, thế nhé! Em coi như là anh đã đồng í rồi nhé! Bye bye anh..

* Bụp*

- Ơ... cái con bé này thật là....

Anh chàng nhìn điện thoại rồi nhăn mặt, thật khó để kiếm được một từ nói về tính cách quải đản cô em họ!

- Hyunnie, em xong chưa?

- Rồi ạ! Em lên ngay đây.

*
* *

- Bao giờ cậu mới về đây?

- [Ưm... tớ chưa biết nhưng cũng sắp rồi, có chuyện gì sao?]

- Không! Chỉ là tớ muốn hỏi thăm thôi, thực ra...

- [Sao vậy?]

- Cậu biết đấy, cô ấy vẫn chờ cậu, chờ câu trả lời mà cậu đã hứa với tụi này hai năm trước...

- [Tớ biết! Tớ vẫn đang cố gắng học hỏi để trở về càng sớm càng tốt và đáp lại câu hỏi của các cậu đây]

- Được rồi, nhưng không được phép lâu quá đâu đây!

- [Tôi biết thưa ông cụ non]

Vứt điện thoại xuống chiếc giường bên cạnh, với anh thì không sao nhưng với người bạn của cô em họ anh thì có lẽ là khó mà chờ đợi được lâu như thế! Tuy không nói ra nhưng anh biết MiYoung đang rất mệt mỏi, đang rất khổ sở vì cứ phải cố gắng che dấu đi tâm trạng thật sự của mình. Anh coi MiYoung như em gái, bởi cô và anh đều có hoàn cảnh giống nhau - đều phải xa gia đình, vì vậy anh rất lo cho cô. Mọi người nhìn vào cứ nhgĩ anh chỉ là một cảnh sát trẻ tài ba và không có trái tim, thế nhưng với những cô em họ và MiYoung thì lại khác, các cô luôn coi anh như một người anh trai ruột biết quan tâm đến người mình yêu thương một cách chân thành nhất.

*
* *

Chiếc bàn tròn được đặt ở giữa gian phòng rộng với đầy giấy tờ lộn xộn trên đó, hai khuôn mặt, hai còn người, hai dòng suy nghĩ nhưng nội dung thì chỉ xoay quanh đúng về một người con gái. Đôi mày chau lại đầy vẻ đăm chiêu càng khiến cho khuôn mặt của cả hai thêm phần quyến rũ.

- Hyung, hyung nghĩ chuyện này có to tát lắm không?

- Hyung không biết, nhưng có lẽ cô ta đã biết khá nhiều.

Bầu không khí ngày càng căng thẳng, một màu đen thẫm bao phủ lấy hai con người đang ngồi nơi đây, trái tim của người em tự dưng đập liên hồi và nhói lên vô thức. Đôi mắt người anh nhắm nghiền, nét mặt biểu lộ rõ vẻ mệt mỏi và sự lo lắng.

- Em ra ngoài một chút.

- Ừ!

* Cạch *

Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo.

* Rầm *

Và cũng được đóng vào một cách dữ dội chẳng kém.

- Cô thật ngốc nghếch và liều lĩnh, sao cô lại ngốc đến mức đó chứ hả? Cô cũng hậu đậu quá, cô không phải là đối thủ của anh ấy đâu...

Người con trai thở dài, rốt cuộc thì anh vì cái gì mà lại có những suy nghĩ như vậy chứ? Tại sao anh lại quan tâm đến cô như vậy? Cô thì có gì mà anh phải quan tâm thế chứ? Sexy ư? Không phải, cô như thế chư gọi là Sexy được, hơn nữa anh cũng không có hứng thú với mấy cô gái Sexy. Hay vì cô là cảnh sát? Không thể, vì anh và cảnh sát là... kẻ thù của nhau? Do cô liều lĩnh? Không! Vì đó không phải là con người thật của cô, anh có thể nhận ra nó qua ánh mắt, một nỗi sợ hãi luôn tràn ngập trong mắt cô lúc cô bước vào căn phòng đó.

- AH!!!!! Bực quá! Chết tiệt!!! Mình sao vậy chớ?

KyuHyun vò đầu bứt tai, mái tóc rối bù, đôi mày chau lại đầy bực dọc.

* Rầm *

- Này này... mau đưa cô ấy vào đi, nhanh lên.

*Giật mình *

Bị phá đám dòng suy nghĩ KyuHyun giật nảy người quay lại nhìn thủ phạm gây ra tiếng động mạnh

- Cưng?

- Oppa!!!

* Ôm chầm *

* Sững *

- Gì thế?

- Em đến rùi nè oppa.

- Gì đây? Cô em gái bướng bỉnh máu lạnh của oppa đây hả? Làm cái gì mà em vui thế?

- Oppa nhìn kìa... Ơ??? Sao các anh còn chưa đưa cô ấy vào, mau lên chứ, cô ấy cần nghỉ mà!

- Có chuyện gì thế?

- A! Oppa, em gái oppa đến mà oppa ra đón tiếp với cái mặt nhăn như khỉ như thế là không được đâu, sửa lại ngay đi. Được rồi được rồi, mau đưa cô ấy lên phòng tôi, cấm các anh làm gì cô ấy đấy! Nếu không thì các anh sẽ chết với tôi, biết tôi là ai rồi chứ?

Sic vừa nói với ông anh họ xong liền quay ra nhìn bọn người làm tuôn một tràng dài.






End chap II

Về Đầu Trang Go down
http://blog.yahoo.com/_6ON5C3ZM4SC53OXJ7AP5VRRNSE/articles/page/
kid_s2_kyuseo

kid_s2_kyuseo


Tổng số bài gửi : 62
Join date : 16/05/2012
Đến từ : ổ sói thích ăn khoai lang^_^

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyFri May 18, 2012 6:20 pm

sao fic này ta lại chưa đọc thế nhỉ? [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 4048376302
thui chừng nào e post chap mới ta đọc lun 1 thể nhé [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 1865008205
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] EmptyTue Jul 10, 2012 11:30 pm

Xuxu hình như bỏ fic à? Thật là! [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 1892729904

SS thích mấy fic của Xuxu lắm, khi nào có thời gian thì em comeback nhá!

Ngồi tự kỷ[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] 1792232562
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
Sponsored content





[Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]   [Longfic] Love and hatred [KyuSeo] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] Love and hatred [KyuSeo]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [G+|LongFic] Do You Choose Love Or Dream? [Cho Kyuhyun, Seo Joo Hyun, Choi Minho, Kwon Yuri]
» [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]
» [K| Oneshot] Love and Cause [KyuSeo]
» [T|Long Fic] Love Is Difficult … [KyuSeo]
» [WIRE TEAM VN] Way back into Love - KyuSeo duet SM concert 2011

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WireVN :: Show us your talents ♥ :: Kyuseo Fanfic World-
Chuyển đến