Chap 1 : Định mệnh
Tại một buổi concert của Super Junior, nhóm nhạc hàng đầu Châu Á. Seo Hyun cùng bạn mình Soo Young đang tìm ghế chỗ của mình. Gương mặt Seo Hyun hiện rõ một nỗi buồn. Khi đã ổn định chỗ ngồi Soo Young nắm lấy tay Seo Hyun. Cô mỉm cười đáp lại.
“ Seo ah cứ hét đi nhé. Chẳng phải anh ta đã phản bội cậu sao ? Cậu muốn hét nhưng không tìm được chỗ đúng không. Vậy mình đã tìm cho cậu rồi đó.” Soo Young vui vẻ nắm chặt tay Seo Hyun.
“ Như vậy làm sao mà hét được cơ chứ. Mọi người đều im lặng mà.” Seo Hyun cười nhẹ nhìn quanh.
“ No ! No. Chỉ cần các chàng Suju bước ra thì sẽ khác hẳn cậu cứ chờ nhé” Soo Young mỉm cười ma lanh. Cô là một fan nhỏ của Suju nhưng Seo Hyun thì không.
………………….
Tiếng hét muốn bể trời của mọi người làm Seo Hyun giật mình khi một chàng trai tóc nâu mặc bộ vest trắng bước ra với nụ cười trên môi. Seo Hyun không rời mắt khỏi anh, trong cô có cảm giác gì đó rất lạ, cô không biết nó là gì. Soo Young hét lớn.
“ Seo Hyun, đó là Jo Kyu Hyun. Chàng út của Suju đó. Tuyệt chứ.” Soo Young nói mà không rời mắt khỏi Kyu Hyun.
“ Ưm… Rất tuyệt” Seo Hyun nói nhỏ như chỉ đủ để một mình cô nghe.
Seo Hyun nhìn Kyu Hyun một lát rồi cúi đầu cô buông tiếng thở dài khi nghĩ về Yong Hwa người bạn trai vừa mới rời bỏ cô. Mũi cô cay cay, cô đã yêu anh hết mình vậy mà… thật trớ trêu thay anh đã bỏ cô mà đi theo một cô gái khác giàu có, xinh đẹp. Cô ta có mọi thứ mà Seo Hyun không có. Một cô gái yếu đuối như cô không thể làm gì. Đành chấp nhận sự thực phũ phàng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Đột nhiên tiếng hét của các cô gái ngày càng lớn làm Seo Hyun phải ngước lên. Thì ra là Kyu Hyun đang đến gần chỗ cô, ánh mắt Kyu Hyun và Seo Hyun chạm nhau. Đôi mắt đẵm nước của Seo Hyun làm Kyu Hyun phải chú ý. Một fan lấn lên trước Seo Hyun đạp lên chân Seo Hyun làm cô té xuống. Giữa cái chốn đông đúc này Seo Hyun thật khó khăn để đứng dậy. Không khí ít oxi làm Seo Hyun khó chịu vốn dĩ bản thân Seo Hyun đã yếu đuối từ nhỏ. Seo Hyun cảm thấy chóng mặt. Mắt cô không còn nhìn rõ và từ từ bóng tối bao trùm, Seo Hyun không chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh của cô bạn.
……………………………………
Seo Hyun mở mắt ra ánh đèn làm chói mắt cô, Seo Hyun nheo mắt rồi từ từ làm quen với ánh sáng này. Cô ngồi dậy khắp người cô đau nhói.
“ Cô không sao chứ ?” Một giọng nam trầm vang lên.
Seo Hyun quay qua là Kyu Hyun. Sao anh lại ở đây ? Còn Soo Young đâu ?
“ Xin lỗi… tôi đã ngất xỉu sao ?” Seo Hyun ngại ngùng.
“ Cô đã ngất 3 tiếng rồi” Kyu Hyun mỉm cười. Nụ cười của anh làm Seo Hyun bối rối.
“ Tôi xin lỗi… nhưng anh có biết bạn tôi đâu không ?” Seo Hyun ngó quanh.
“ Là Soo Young gì đó phải không ? Tôi nghe nói cô ấy vừa về rồi.” Kyu Hyun bình thản nói.
“ Sao cậu lại để tớ một mình chứ ? Thật là…” Seo Hyun thầm nghĩ. “ Mà mấy giờ rồi” Seo Hyun lấy điện thoại của mình ra. Gương mặt Yong Hwa hiện ra khi Seo Hyun mở điện thoại. Tấm hình chụp cô và Yong Hwa tại công viên giải trí. Seo Hyun mỉm cười buồn một giọt nước mắt rơi nhanh xuống màn hình điện thoại. Rồi những giọt cũng kéo nhau rơi theo. Seo Hyun vội vàng lau nước mắt nhưng sao nó cứ rơi mãi vậy.
“ Cám ơn anh nhiều…. thành thật cám ơn. Tôi về đây” Seo Hyun cúi đầu chào Kyu Hyun rồi chạy đi. Đứng yên một lúc Kyu Hyun chạy theo cô.
…………………..
Ngoài trời những bông tuyết rơi dày, con đường đã bị màu trắng bao phủ. Seo Hyun bước chậm rãi trên hè. Cô dựa vào tường, gục xuống khóc thật nhiều cô đang rất buồn phải chi có một vòng tay vỗ về. Có ai đó đặt tay lên vai Seo Hyun bàn tay thật lớn, Seo Hyun quay lại: là Kyu Hyun.
“ Cô không sao chứ ? Chuyện gì xảy ra sao ?” Kyu Hyun nói với một giọng quan tâm.
“ Tôi…không sao!” Seo Hyun dùng tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô.
“ Thật không vậy?” Kyu Hyun lo lắng nhìn Seo Hyun.
“ Thật mà… Mà sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh là một ca sĩ thần tượng Jo…Kyu gì đó hay sao?” Seo Hyun nghiêng đầu suy nghĩ những giọt nước mắt vẫn còn lưu trên mi cô.
“ Là Jo Kyu Hyun! Không ngờ lại có một cô nàng tuổi teen lại không biết đến tôi!” Kyu mỉm cười với Seo Hyun. “ Cô đang khóc sao?”
“Tha lỗi cho tôi vì không biết anh nhé… Tôi vốn mà một cô bé quê mùa mà… Làm gì biết tới thần tượng…. Tôi về đây cảm ơn anh nhé… Jo Kyu Hyun!” Seo Hyun mỉm cười đứng lên. Nụ cười của cô làm Kyu Hyun nhớ mãi.
“ Có người tâm sự chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao? Trông cô có vẻ rất nhiều tâm sự đấy…” Kyu nói.
“ Huh?” Seo Hyun quay lại. Cô mỉm cười vì lời nói của anh. “ Rất vui vì được gặp anh…” Seo Hyun nói lớn rồi bước đi.
……………………………………………….
Seo Hyun về tới nhà, cô bước vào phòng mình đôi mắt sưng húp của cô vẫn không thể giấu được. Cô nhăn mặt chạm vào nó mong sao ngày mai nó không sưng nữa không thì mẹ cô sẽ rất lo lắng và hỏi cho bằng được lý do. Sau khi thay đồ, tắm rửa thoải mái Seo Hyun nằm xuống giường cô sực nhớ phải gọi cho Soo Young. Hỏi tội dám bỏ cô lại một mình. Với lấy chiếc giỏ trên bàn cô lục lọi. Cau mày cô banh cái giỏ ra.
“Điện thoại đâu rồi ?”Seo Hyun thở dài đặt thân xuống giường, bước vào phòng tắm xem sét cái quần lúc nãy coi có điện thoại trong đó không ? Nhưng cái túi quần trống trơn. Ngồi xuống giường Seo Hyun cố nhớ lại. Hay có khi nào vội chạy ra khỏi cái phòng y tế đó mà bỏ quên điện thoại không nhỉ ? “Lúc đó mình nhớ có cầm cái gì dó trên tay mà. Thôi rồi làm sao đây ? Cái mình nhớ cẩm trên tay là cái túi xách chứ không phải điện thoại. Thật là lấy túi xách thì lại quăng điện thoại lại. Seo Hyun ơi là Seo Hyun giờ làm sao lấy lại đây ?” Seo Hyun gõ vào đầu mình. Cô đang mải trách mình thì điện thoại nhà reo lên cô vội chạy ra ngoài giờ này cả nhà ai cũng ngủ cả chỉ có mình cô thức thì phải nghe thôi.
“ Yeoboseyo!” Seo nhấc máy.
[ Xin chào ! Đây có phải nhà Seo Hyun không ?] Một giọng nam vang lên.
“ Đúng rồi ! Tôi là Seo Hyun đây. Có chuyện gì sao ? Mà anh là ai ?” Seo Hyun đáp lại.
[ Tôi là Kyu Hyun ! Cô để quên điện thoại này! Tôi thấy ở trong phòng y tế lúc nãy! Nhưng cô đã về mất rồi nên…] Kyu Hyun nói với giọng ái ngại.
“ ..Sao bây giờ?... Mà sao anh biết tên tôi ?” Seo Hyun gãi đầu.
[ Ngày mai cô tới công viên giải trí đi! Tôi sẽ trả lại cho cô! Trên màn hình điện thoại cô có ghi dòng chữ “Seo Hyun cố lên !” nên tôi nghĩ là tên cô thôi.] Kyu Hyun vui vẻ nói.
“ Oh…Tôi quên mất cái dòng ấy. Được rồi! Mai tôi sẽ đến. Cảm ơn anh rất nhiều!” Seo Hyun mỉm cười thật tươi.
Seo Hyun gác máy, cô thấy mình vẫn còn may mắn lắm, may mà anh ta nhặt được, nếu không thì không hiểu rắc rối này sẽ đi đến đâu nữa? Cô nhắm mắt lại ngủ, đến ngày mai sẽ đi lấy lại điện thoại. Nhưng mới có 7h, cô không tài nào ngủ được, cô mở máy tính và không hiểu vô ý hay cố ý mà cô gõ tên “Super Junior” vào ô tìm kiếm và ấn Enter. Một loạt những hình ảnh của SuJu hiện lên, và hai nhân vật khiến cô chú ý đến nhất là: Kyu Hyun- chàng út đa tài của Super Junior và Ye Sung- một anh chàng có đôi mắt sắc mà đối với Seo Hyun thì thực sự có chút đáng sợ !Sau một hồi tìm hiểu về Super Junior cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhìn vào đồng hồ thì đã quá 2h, Seo Hyun tắt máy, thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng