Từ sau ngày hôm đó, anh ngày nào cũng tới thăm cô, chở cô đi khắp nơi, ngồi ngắm cô vẽ và tự hỏi tại sao lại yêu cô đến vậy. Vẻ lạnh lùng bất cần, những cái đáp dửng dưng cùng với những câu hỏi thử thách chất xám mà cô dành cho anh... Tất cả đã trở thành một phần trong anh từ lúc nào anh cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng ngay tại giây phút này anh rất rất yêu cô, gần như ngày nào anh cũng chủ động nói câu nói này mà không thấy chán:
-Anh yêu em, thiên thần!
-... Tôi không phải thiên thần!- Cô đáp đầy hờ hững.
- Nhưng với anh em luôn là thiên thần!
-Anh là thiên thần-Cô nói nhưng không nhìn anh mà chăm chăm nhìn vào bức tranh mình đang vẽ.
-Ya, thiên thần của anh biết nói đùa khi nào vậy?-Anh vui mừng trước câu nói đầy ẩn ý của cô.
-...-Cô không nói nữa mà chăm chú vẽ tranh.
-Nếu anh là thiên thần vậy em có yêu anh không?-Anh mỉm cười hỏi cô đầy ân ái.
-...-Vẫn chẳng thèm trả lời cô hoàn tất bức tranh mà cô vừa nghĩ ra, nó là hình ảnh một đôi cánh đen trải dài trên nền tuyết trắng.
-Em không muốn nói thì thôi! Anh phải đi rồi, hôm nay có một giao dịch quan trọng, em ở nhà ngoan nha, sáng mai đưa em lên núi vẽ tranh, chuẩn bị đi!-Anh ân cần dặn dò cô rồi hôn lên mái tóc thơm mùi oải hương của cô.
-Không muốn...-Cô nói giọng buồn, lần đầu tiên cô đặt cảm xúc vào câu nói của mình khiến cho anh khựng lại.
-Em không muốn đi leo núi hay... không muốn anh đi?-Anh e dè hỏi vì sợ mình hiểu lầm.
-Đừng đi!-Lần này thì anh hoàn toàn bị giọng nói buồn ấy khống chế, đến nỗi mình sắp nói gì cũng không biết:
-Ừ thì không đi!
Anh lại lặng người ngắm cô, với vẻ mặt vui mừng như vừa trúng độc đắc vậy...
RENG...RENG...
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hứng thú ngắm nhìn thiên thần của anh, bực tức trả lời:
-Chuyện gì?
-Cậu chủ tới giờ rồi! Mọi người đang đợi cậu!-Đầu dây bên kia sốt ruột nói nhanh.
-Ta biết rồi, tới liền!- Nói rồi cúp máy anh đứng lên toan bước ra cửa thì một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy anh, khẽ liếc xuống đôi tay đang vòng trên người mình, anh mỉm cười nói:
-Sao vậy? Anh có chuyện gấp không ở lại được!
-Không thích-Cô phụng phịu nói, lần đầu tiên anh muốn cô đừng biểu hiện cảm xúc, cứ lạnh lùng như trước là ổn rồi, chứ nếu nhìn vào vẻ mặt này làm sao có thể bỏ đi cho được.
-Thiên thần của anh làm nũng dễ thương quá!-Anh ôm lấy cô để vẻ mặt ấy thôi điều khiển mình-Nhưng anh thật sự phải đi rồi.
-Yêu... ở lại!-Cô ngước nhìn anh với vẻ mặt vốn có.
-Như vậy th...-Không để anh nói hết câu cô nhón chân lên hôn vào môi anh đầy nồng nhiệt, cái lưỡi tinh nghịch đùa giỡn khắp khoang miệng anh khơi dậy bản chất đàn ông trong người, buộc tim làm việc hết công suất để bơm máu chảy khắp cơ thể nhưng không kịp, não anh bị tê liệt tạm thời trước hành động đầy khiêu khích của cô, nhưng rồi cái bản năng cũng thức giấc, đôi tay anh hạ dần xuống vùng eo đầy quyến rũ của cô, nâng nhẹ người cô lên cho cô đỡ mệt vì phải kiễng quá lâu đồng thời cũng cúi thấp người xuống. Mau chóng lấy lại thế chủ động anh tấn công cô một cách mạnh bạo, cái lưỡi anh đầy điêu luyện khiến cho cô phải rụt cằm vì sợ.
-Em thôi đi, còn như thế thì anh thật sự không biết mình sẽ làm gì đâu!-Anh thì thầm vào tai cô rồi cắn nhẹ vào nó.
-Thích không?-Câu hỏi của cô một lần nữa gợi lên đầy dục vọng.
-Thích nhưng...- Một lần nữa cô lại chủ động, lần này anh đã thật sự bị mê hoặc, không thể buông ra nữa rồi, cho dù điện thoại đang reo lên đầu thúc giục, nhưng anh chẳng thèm quan tâm rút nó ra ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan và ngừng làm phiền, anh tiếp tục đắm chìm vào thứ cảm xúc mãnh liệt mà cô dành cho mình. Đôi bàn tay hư hỏng luồn vào trong chiếc áo sơ mi đen của cô mà mâm mê làn da mềm mịn ấy, cô cũng không vừa đưa tay nghịch ngợm từng chiếc cúc áo rồi tháo bung nó ra, bàn tay cô chạm phải khuôn ngực vững chãi của anh rồi từ từ trút bỏ cái áo ra khỏi người anh. Còn anh thay vì nhẹ nhàng như cô, anh mạnh bạo đưa tay xé phăng luôn chiếc áo sơ mi mỏng manh đó ra khỏi cơ thể cô để lộ một thân hình gợi cảm chỉ còn độc nhất một chiếc bra. Bỗng anh bế thốc cô lên, đôi môi vẫn chưa rời đôi môi như trét mật của cô, anh đặt cô lên giường, rồi tiếp tục để bản năng dẫn dắt môi mình trượt nhẹ xuống vùng cổ trắng ngần một cách nhẹ nhàng và từ tốn, cứ thế nụ hôn dần xuống sâu hơn, bàn tay thì kéo nhẹ hai dây của chiếc bra xuống để mở lối cho những nụ hôn cháy bỏng sau đó. Còn cô thì bấu nhẹ lên tấm lưng rộng của anh, đôi mắt nhắm chặt và khóe miệng lâu lâu lại rên nhẹ lên đầy mê hoặc. Do rời bỏ đôi môi kia quá lâu anh mau chóng tìm lại nó nhưng lại bắt gặp một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thiên thần của cô, nó làm anh bừng tỉnh, anh vội vàng nói:
-Anh... anh xin lỗi! Anh đã không kiềm chế!
-Yêu không?-Cô mở mắt nhìn anh và hỏi.
-Yêu rất nhiều!-Anh mỉm cười đáp lại.
-Sẽ đau đấy!-Câu nói của cô thốt lên đầy ẩn ý, ánh mắt thì vẫn sâu thẳm khó đoán.
-Chỉ cần có em ở bên anh sẽ không sao, thiên thần!-Anh vẫn thế vẫn dịu dàng với cô cho dù cô có lạnh lùng tới đâu đi nữa.
-Là ác quỷ!-Cô đính chính một cách hờ hững.
-Một ác quỷ xinh đẹp trong lốt thiên thần!-Anh hôn lên trán cô sau khi nói.
-Tôi sẽ hại anh-Cô dửng dưng đưa ra một lời thông báo.
-Anh sẽ không để thiên thần của anh phải nhuốm đen!-Anh thì thầm vào tai cô bằng một giọng chắc nịch.
-Giết tôi!
-Phải, nếu cần anh sẽ trả em về lại nơi em đến, thiên thần!-Sau khi trả lời anh với lấy tấm chăn kéo lên che cho cô rồi lấy cái áo mà khoác lên người mình.
-Ở lại-Cô lại nói giọng ra lệnh.
-Em làm anh trễ rồi, không cần phải phá hỏng nó luôn chứ!-Anh đã biết ý định của cô nhưng vẫn không hề tức giận.
-Đi thì đừng quay lại-Cô đưa ra tối hậu thư mà gương mặt vẫn lạnh tanh không một biểu cảm.
-Anh phải làm sao, ở lại thì em khóc, đi thì em giận! Em làm anh điên mất thôi!-Anh vò đầu đầy tức giận, lúc này cô đã khoác một chiếc áo lên người mình, cô bước nhẹ đến và nắm tay anh mà kéo vào phòng tắm, cô đẩy anh xuống bồn tắm đầy nước làm anh hoảng hồn mắng yêu:
-Em làm gì vậy?
-Hết điên?-Lạnh lùng hỏi anh đầy tinh nghịch.
-Phì...-Anh phì cười thích thú-Aishiii... em thật là...-Lắc đầu ngao ngán rồi đưa tay kéo cô xuống cùng khiến cho cô ướt như chuột lột, cô bình thản đưa tay vuốt lại tóc ướt vương trên mặt mình một cách đáng yêu.
-Mỗi ngày... à không... mỗi giây anh lại yêu em nhiều hơn!-Anh đưa hai tay giữ chặt mặt cô mà hôn.
Một lúc sau khi ngâm nước cả hai cảm thấy lạnh họ lại chuyển địa điểm sang chiếc giường ấm áp, lần này cả hai người không một mảnh vải che thân vì tất cả đều ướt và đã bị quẳng đi không thương tiếc. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau tìm hơi ấm, hai đôi môi vẫn tiếp tục "ngấu nghiến" không ngừng, hai đôi chân trần ve vãn nhau đầy tình tứ, những tiếng rên dục vọng vang lên. Một đêm mây mưa đầy lãng mạn và ân ái. Ngoài trời tuyết đã phủ trắng xóa khắp nơi...
.
.
.
-Thằng khốn, mày vì một đứa con gái mà phá hỏng giao dịch cả tỷ dollar của tao-Ông Jo tức giận mắng đứa con trai duy nhất đang đứng trước mặt mình, anh không hề tỏ ra ân hận-Con quỷ đó, nhất định tao sẽ không tha cho nó.
-Tôi nói rồi, là do tôi không phải cô ấy, ông thử đụng đến cô ấy xem.-Anh cũng giận không kém khi nghe ông nói về cô.
-Mày giết tao sao?-Ông ta nở nụ cười nửa miệng khinh bỉ.
-Có thể-Đáp lại cha mình một cách hờ hững nhất có thể.
-Mày...mày... được sau khi tao đi lo xong cái bãi chiến trường mày để lại, tao sẽ tính đủ với hai đứa mày- Ông Jo siết tay đầy tức giận, rồi tiếp tục răn đe-Liệu hồn, tối nay mà không có mặt đúng giờ thì đừng nhắc với tao mày là con tao.
.
.
.
Trước khi mở cửa bước vào nhà cô anh tâm trạng anh còn đầy "đá tảng", nhưng khi vừa nhìn thấy bàn ăn ấm cúng và thịnh soạn cô dành cho anh thì mọi phiền toái đều theo gió dẫn nhau đi hết rồi.
-Ya, anh thật có lộc ăn!-Anh vui vẻ ngồi xuống đưa mũi hít hít mùi thơm quyến rũ từ đĩa mì Ý trước mặt.
-Thiên thần, em mau ngồi xuống đi, anh đói quá!-Anh nũng nịu như một tên nhóc 7 tuổi.
-...-Vẫn lạnh băng cô ngồi xuống đối diện với anh.
Hai người cùng nhau anh, vẫn thế một người thì chăm chú ăn còn một người thì chăm chú nói. Thầm mỉm cười hạnh phúc anh nhìn cô đầy say đắm như thể không có cơ hội gặp lại nữa vậy. Sau khi kết thúc bữa ăn hạnh phúc anh đi về phía cô nhẹ hôn lên trán và nói:
-Em ngoan ngoãn ở nhà không được mở cửa cho bất cứ tên con trai nào ngoại trừ anh, nghe chưa?
-...-Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía tủ rượu và lấy ra một chai, cô rót ra ly đưa cho anh rồi ra lệnh-Uống!
-Hôm nay không được anh phải hoàn toàn tỉnh táo!-Anh mỉm cười lắc đầu từ chối.
Vẫn ánh mắt cương quyết cô nhìn thẳng vào mắt anh không thay đổi ý định, nó khiến anh chùn xuống đôi chút, nhưng anh cũng không kém, mau mắn quay đầu bỏ đi.
Vẻ mặt phụng phịu đầy khó chịu cô nắm chặt tay anh kéo lại, còn tay kia cô nốc hết ly rượu vào miệng nhón gót chạm vào môi anh, cô nhẹ nhàng tách môi anh ra và nhả từng ngụm rượu vào miệng anh, khóe môi anh khẽ nhích lên tạo thành một nụ cười mỉm và tiếp nhận thứ nước cay cay và ngọt ngọt đó. Ngay cả khi rượu không còn anh vẫn cố bám lấy làn môi "thơm ngọt" ấy, mạnh bạo chiếm hữu nó. Bàn tay ôm gọn lấy eo cô mà nhấc bổng lên nhẹ nhàng thả cô lên ghế sofa, tay cô vuốt ve tấm lưng một cách dịu dàng khiến cho dục vọng của anh bị khơi dậy. Bàn tay hư hỏng của anh "càn quét" khắp cơ thể mịm màng ấy cho tới khi thân thể đột nhiên mất sức, chân tay bủn rủn anh gục ngã trên người cô đầy bất lực...
.
.
.
Trên một ngọn đồi trắng xóa phủ đầy tuyêt, có hai con người mang trong mình vô vàn tội lỗi, ánh mắt họ nhìn nhau như muốn tiêu diệt kẻ trước mắt. Trong một khoảnh khắc nào đó cô gái mặc bộ váy đen dài đứng dưới trời tuyết kia trông thật giống ác quỷ... Nhìn người đàn ông đang nằm trước mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, kẻ thù đã nhẫn tâm giết hại cả gia đình cô.
-Ta biết ngay là cô có âm mưu mà!-Đến nước này ông ta còn tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười đểu giả chế nhiễu cô.
-...-Cô không thèm nói chuyện với ông ta cánh tay cầm súng từ từ giơ lên đầy ngông cuồng.
-Hừm... giết ta cô có thoát được không?-Mặc dù nụ cười kia đã tắt nhưng giọng nói của ông ta vẫn đầy uy nghi.
-Từ lúc bắt đầu tôi cũng chưa nghĩ là mình sẽ thoát!-Cô lãnh đạm trả lời, đôi mắt hằn lên những tia đỏ đáng sợ.
-Cô là con gái của Seo Min đúng không? Cô xinh đẹp hệt như mẹ cô vậy? Lẽ ra ta nên nhận ra sớm hơn?-Ông ta lại cười, nhìn ông ta cười cô chỉ muốn một phát bắn chết kẻ bỉ ổi này mà thôi. Nhưng cô vẫn mang chiếc mặt nạ lãnh khốc ấy nhìn ông, nhìn kẻ mà 15 năm trước đã giết cả cha mẹ cô. Năm đó cha cô và hắn là đồng sở hữu của KS nhưng hắn lại âm thầm buôn lậu hàng cấm dưới danh nghĩa của công ty, cha cô đã biết được và khuyên hắn ngừng lại nhưng hắn không những không dừng lại mà còn nhẫn tâm bắn chết cha cô và thiêu sống mẹ cô, đúng là ý trời đã để cho hôm ấy cô đi mua khoai lang về trễ tận mắt nhìn thấy ông ta phóng hỏa thiêu rụi căn nhà thân yêu của cô và nhớ như in khuôn mặt mỉm cười ác độc của hắn, hắn còn cho người đuổi cùng giết tận cô nếu như không có cha nuôi thì cô đã đi theo cha mẹ lâu rồi!
-Phải, mẹ tôi rất đẹp bây giờ tôi cho ông đi gặp bà ấy đây!-Cô cũng mỉm cười đầy khinh khi đáp lại.
-Cô thật sự rất thông minh, lợi dụng thằng con ngu xuẩn của ta, hack email đổi địa điểm giao dịch dụ ta tới nhà kho gài bẫy giết "tay chân" của ta. Nếu ta biết cô thông minh như vậy ta đã bắt cô về phụng sự ta rồi!-Hắn ngang nhiên cười lớn trước mặt cô, kẻ này đúng thật là...-Nhưng sao cô không một phát bắn chết ta?
-Hừm,... ta chỉ là muốn ngươi sống không được chết không xong, phải qùy xuống van lạy ta cho ngươi chết!-Khóe miệng cô nhếch lên đầy ai oán chĩa khẩu súng trên tay hướng đến giữa hai chân hắn lạnh lùng chuẩn bị bóp cò...
-DỪNG LẠI!-Tiếng hét đanh thép vang lên xé tan bầu không khí rợn người nơi đây, cô quay người lại thấy anh đang ở đó đằng sau những bông tuyết nhẹ rơi kia khuôn mặt thân thương ấy ngày một rõ hơn.
-Đứng yên!-Cô ra lệnh cho anh, đầu súng vẫn chĩa vào ông Jo.
-Bỏ súng xuống... đừng buộc anh bắn em!-Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh nhìn cô đầy cương quyết, nó không còn vẻ dịu dàng ngày nào nữa.
-Không!- Cô vẫn thế, vẫn luôn tỏ ra ương ngạnh với anh như một thói quen.
-... Vậy anh phải bắn em rồi, thiên thần!-Anh buông câu nói nhẹ tâng, khóe môi nhếch lên vẻ oán hận. Oán hận mình đã yêu cô không hối tiếc, oán hận bản thân mình phải dùng cách này để giữ lại người con gái mà mình yêu... Anh cũng nâng khẩu súng trong tay về phía cô.
-Bắn được sao?-Cô nhẹ cười hỏi, không quay người lại nhìn anh.
-Được-Anh đáp một cách chắc chắn.
Chẳng phải anh nói yêu cô sao? Sao anh ta có thể bắn chết người mình yêu chứ? Nghe câu trả lời của anh lòng cô chợt thắt lại, từ từ xoay người nhưng súng vẫn chĩa về phía ông Jo. Cô nhìn anh và nhẹ nhàng hỏi:
-Không yêu sao?
-Yêu. Chính vì yêu nên anh không muốn cắt đi đôi cánh của em, thiên thần!-Anh ôn nhu nói, ánh mắt nhìn cô như van nài. Ánh mắt ấy chân thành đến nỗi cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-...Xin lỗi, vậy tôi cũng phải giết anh rồi!-Câu nói chưa dứt thì họng súng trong tay cô cũng chĩa thẳng vào anh, chỉ thấy anh cười, một nụ cười đầy cay đắng.
Đôi tay cô đã vấy đầy máu tanh, đôi cánh đã nhúng bùn đen,... Tất cả đều không thể tẩy sạch được nữa rồi, từ trong thâm tâm cô không muốn thiên thần của mình cũng bị cô làm hoen ố. Cô muốn thấy anh mãi mãi dịu dàng, mãi mãi vui tươi và mãi mãi yêu thương cô mà thôi. Chính vì thế lần này cô phải bắn, phải giết anh để đôi cánh của anh không bị một vết nhơ nào, để tình yêu của anh dành cho cô vẫn trọn vẹn...
-Được, vậy để xem anh với em ai bắn giỏi hơn!-Anh cười, anh lại cười nụ cười ấm áp ấy, nụ cười đã từng làm tan tảng băng trong tim cô.
-Tạm biệt, Thiên thần!-Cô cũng cười đáp lại, một nụ cười buồn với hàng nước mắt chảy dài trên má, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô ấy cười với anh... ĐOÀNG...Âm thanh oan nghiệt vang vọng khắp nơi...một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên tuyết...thân hình nhỏ bé kia gục xuống, được cánh đồng tuyết dịu dàng đón lấy...nhưng không lạnh mà thay vào đó là cảm giác ấm áp hạnh phúc...nụ cười ở trên môi chưa vội tắt...ánh mắt cô đơn đấy bây giờ ngập tràn hy vọng...bàn tay run rẩy nhuốm máu giơ lên như muốn chạm vào gương mặt trước mắt...nhưng rồi run sợ rụt lại...bàn tay to của người đó đã mau chóng nắm lấy và hướng đôi tay đầy máu kia vuốt lên mặt mình...
-Sao hả? Em thua rồi! Cảm giác thế nào? Anh thì rất vui đấy lần đầu tiên anh thắng em mà-Anh cười và nói đùa với cô.
-Là nhườ...ng th...ôi!-Cô yếu ớt nói, khóe môi khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.
-Em rất biết cách làm anh mất hứng nha!-Anh cốc nhẹ vào đầu cô.
-Anh đẹ...p!-Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt anh, bàn tay cô vuốt ve gò mà má anh không muốn rời đi.
-Thật sao? Anh đẹp nhưng em vẫn không yêu anh!
-Cả...m ơn- Vẫn cách nói chuyện không rõ đầu đuôi thường ngày, nó khiến anh ngây người vì khó hiểu-V...ì đã y...êu em!
-Không có gì, thiên thần!-Anh xoa đầu cô nhẹ ôm chặt hơn.
-Mệt, mu...ốn ng...ủ!-Đôi mắt cô bây giờ nặng trĩu, nó chỉ muốn nhắm lại, tâm hồn cô bây giờ muốn...bình yên bên anh...lần đầu tiên trong đời cô muốn sống nhưng cô biết anh xứng đáng có được người tốt hơn cô ở bên cạnh. Dùng hết sức lực cuối cùng, cô cố nhón người ghé sát vào tai anh thì thầm:
-E...m yê...!-Câu nói chưa được nói ra đã bị nuốt vào vì cô không còn sức, trái tim yếu đuối đã thôi hoạt động, cơ thể hoàn toàn trống rỗng, đầu cô gục lên vai anh, đôi tay buông thõng, hàng mi cong vút đã cụp xuống, Thiên thần đã về nơi cô thật sự được sinh ra...
-Em chờ nhé! Anh nhất định bắt kịp em để nghe em nói hết câu nói ấy!-Anh lại cười, một nụ cười sau làn nước mắt ướt nhòa, anh biết rằng mình cũng sắp đi theo cô...
-Giỏi lắm con trai, không ngờ con phản bội ta!-Ông Jo bây giờ đang chĩa súng vào sau đầu anh lạnh lùng mỉm cười-Đứa con gái này quả là có năng lực câu dẫn con vào tròng-Tiếng còi từ xe cảnh sát phát ra inh ỏi khắp ngọn đồi phá tan không khí u ám nơi đây.
-Ông thua rồi!-Anh lạnh lùng nói, đôi tay vẫn ôm trọn thân hình nhỏ bé kia như muốn giữ lại chút hơi ấm cho cô.
-Sao không bắn ta?-Ông ta cười nhạt hỏi anh, ánh mắt có chút gì đó luyến tiếc nhìn tấm lưng của người con trai trước mắt.
-Vì ông cần phải trả giá cho những hành động của mình, thưa cha!-Giọng nói khách khí nhưng đầy sự mỉa mai.
-Tốt! Vậy thì ta sẽ làm việc tốt cuối cùng cho con, con trai!-Ông Jo cũng dùng ngữ điệu ấy đáp lại anh và rồi...ĐOÀNG...Một Thiên thần nữa lại được trở về nhà, nơi mà có người đang đợi anh để nói tiếp câu nói ấy.
-Anh cũng yêu em, Seohyun!-Dùng tất cả sức lực để nói vào tai cô, khóe môi anh mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt nhắm lại thanh thản. Cuối cùng bình yên cũng tìm đến nơi hai người, nhưng liệu là quá muộn rồi chăng hay tất cả chỉ mới bắt đầu...?
Cánh đồng tuyết trắng dơ bẩn bởi màu đỏ của máu, đôi bàn tay họ cũng đã nhuốm đầy máu tanh nhưng tâm hồn họ vẫn chưa bị vấy bẩn, nó đơn giản chỉ là bị đôi cánh đen che đi mà thôi, đằng sau đôi cánh đen vẫn là một "cánh đồng tuyết trắng" thuần khiết nhờ tình yêu, một tình yêu trọn vẹn!
I love you, my Angel!
Wait for me, i will catch you.
Because you belong with me... forever!
THE END
P/s: Các bạn có thể chặt chém càng nhiều càng tốt nhất là phần nội dung và cách viết ấy, để những fic sau mình tiến bộ hơn! Cảm ơn các bạn vì tất cả^^