Sau một ngày dài đầy tuyết, mặt trời cuối cùng cũng chịu ló dạng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, làm cho con người ta cũng ấm áp hẳn lên. Ở góc nhỏ trong quán cafe có một chàng trai lặng lẽ ngồi đó, trông có vẻ như anh đang thưởng thức một ly cafe trước khi đi làm. Nhưng ánh mắt anh lại như đang tìm kiếm cái gì hay ai đó trong quán. Từ lúc gặp gỡ cô gái kì lạ đó, không một giây phút nào anh thôi nhớ về cô. Luôn tự hỏi rằng liệu đó có phải thứ mà người ta gọi là ‘‘tiếng sét ái tình’’ hay không ? Nhưng tại sao anh luôn có cảm giác đã gặp cô ấy rồi.
-Xin lỗi! nhưng hôm nay anh lại đến để nhìn chị của em sao?-Giọng nói nhẹ nhàng của cô bé phục vụ vang lên kéo anh trở lại thực tại. Anh hướng mắt lên nhìn cô bé và phì cười nhẹ.
-Phải, nhưng…-Anh còn chưa kịp hỏi hết câu thì cô bé đã nhanh nhảu trả lời kèm theo một nụ cười tươi rói.
-Anh muốn hỏi làm sao em biết ư. Dễ thôi, ngày nào em cũng ngắm anh mà, vì anh đẹp trai!- Thật là… một câu trả lời hết sức dễ thương nên anh không thể không mỉm cười với cô bé.
-Cảm ơn em, anh chỉ muốn nói nhưng hôm nay chị em không tới thôi!- Nghe xong câu nói của anh, cô bé càng cười tươi hơn:
-Cả ngày mai nữa chị ấy sẽ không tới đâu. Như vậy thì anh chuyển qua nhìn em đi- vừa nói cô bé vừa kéo ghế ra và ngồi xuống, chống hai tai lên cằm, cùng đôi mắt cún con chớp chớp nhìn anh. Lần này anh không còn mỉm cười nữa mà thay vào đó là một nụ cười thật sự. Sau khi cười xong, anh đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô bé và nói :
-Anh có em trai đấy!- Cô bé thôi mỉm cười, gỡ tay anh khỏi đầu và bất ngờ nắm lấy tay anh, đôi mắt nhỏ chân thành nhìn anh khẽ hỏi:
-Anh thật sự thích chị em sao? Nếu anh thật sự thích chị ấy thì không bao giờ được làm cho chị ấy buồn. Bị tổn thương một lần là quá đủ đối với người chị tội nghiệp của em. Cho nên, cho dù làm tổn thương chính mình anh cũng phải bảo vệ chị em, nếu không anh chết chắc!
Người chị ngốc nghếch của em, vì người đó mà đôi mắt cũng không cần, vì người đó cả ký ức cũng từ bỏ! Chị thật ngốc mà!
Cốp… một cái ký đầu rõ đau dành cho cô bé, cả hai đồnng loạt ngước lên thì chỉ thấy cô đứng đó, mỉm cười nhẹ cùng đôi mắt sâu thẳm.
Khuôn mặt nhăn nhó, mũi chun lên cô bé nũng nụi nói -Chị à! Đau lắm đấy!
-Là Nana kêu chị ngốc mà!- Nói xong cô cúi đầu và nói- Xin lỗi anh! Con bé hơi nhiều chuyện rồi!
-Không…không sao!-Anh lắp bắp trả lời, cứ mỗi lần thấy cô là con tim không nghe lời lại cứ đập loạn lên.
Thì ra là hôm nay hiệu trưởng của cô nhi viện mà cô đến đi vắng nên cô phải quay về, đúng lúc cô em gái thân yêu nói xấu mình.
.
.
.
Lặng lẽ bước đi trên đường phố hoa lệ, ánh mắt đăm chiêu vô định, suy nghĩ mông lung, đôi chân như được lập trình bất giác bước về phía trước.
Tách…tách…
Từng hạt mưa lớn nhỏ nối đuôi nhau rơi xuống và vỡ tan. Thời tiết thật kỳ lạ, hôm qua vừa đổ tuyết, sáng nay nắng ấm, bây giờ lại mưa. Có phải… cũng giống như con người, đầy mâu thuẫn và kỳ lạ.
Tại sao chỉ mới gặp hai lần mà giống như tri kỷ, chỉ nói chuyện đôi ba câu mà lại khắc cốt ghi tâm. Câu hỏi của cô bé đó, làm sao để trả lờ đây?
-Anh thật sự thích chị em sao ?
-Đôi mắt là cái giá phải trả!
.
.
.
Vẫn là quán cafe nhỏ đó, vẫn những bản nhạc êm dịu đó, vẫn những tách cafe nóng, thơm đó nhưng sao không còn chàng thanh niên đó…
.
.
.
Là trốn chạy hay đối mặt ?
Là tổn thương hay hạnh phúc?
Là bất hạnh hay may mắn?
Là hận hay yêu?
.
.
.
Cuối cùng cũng tìm được… câu trả lời cho một cảm giác!
Phải đi đến cuối của con đường mới nắm được…hạnh phúc cho một cuộc tình!
Quên đi bản thân để tìm được… chính mình!
Từ bỏ hận thù để có được… tình yêu!
.
.
.
Sao không bắt đầu lại từ đầu khi cả hai không còn quá khứ?
Vậy sao không kết thúc khi cả hai không còn nhớ về nhau?
Bởi vì hiện tại tôi lại yêu em một lần nữa!
.
.
.
Mười ba năm chờ đợi một hình bóng, Nhỏ nay không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa, bây giờ Nhỏ là Seo Joo Hyun, nhà thiết kế trẻ nổi tiếng nhất hiện nay. Suốt năm năm cô cố gắng nổi tiếng để xuất hiện trên tv, trên báo chí chỉ để ai đó có thể nhìn thấy. Giờ đây giàu có và nổi tiếng nhưng trái tim thì trống rỗng, ngày qua ngày cô sống chỉ với ý nghĩ sẽ gặp lại anh. Nhưng rồi khi cái ý nghĩ đó thành hiện thực, cô lại ước rằng anh đừng xuất hiện. Khuôn mặt ấy vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào nhưng sao lại lạnh lùng đến thế. Khi hai người chính thức gặp mặt anh ta chỉ buông nhẹ một câu: “Là Joo Hyun sao? Không quen!”
Mười ba năm đến cuối cùng vẫn bị bỏ lại, nhưng mười ba năm sau còn thê thảm hơn khi cả hai người nhẫn tâm bỏ mặc cô lại ở cùng một chỗ, và họ là… mẹ con. Phu nhân chủ tịch tập đoàn SG, Kim Tae Hye cùng con trai là Jo Kyu Hyun. Nhưng bất hạnh trong bất hạnh chính là người bạn thân hơn chị em với cô, người mẫu Victoria Song, lại là vợ chưa cưới của Kyu Hyun.
Cuộc đời thật bất công! Tại sao luôn là cô? Cô đáng bị vứt bỏ đến thế sao? Những người mà cô yêu quý từng người từng người một đều bỏ rơi cô. Nếu đó là những gì ông trời cho cô thì nhất định cô sẽ đòi lại bằng mọi giá.
Một trái tim mang đầy thương tích là một trái tim yếu đuối và dễ sa ngã. Lựa chọn dù đúng hay sai thì trái tim cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng hãy lựa chọn để không làm người khác bị tổn thương cùng mình.
Trả thù là một từ rất đáng sợ, ngay khi cô thực hiện những kế hoạch trả thù, cô chưa thấy được sự đáng sợ của nó. Chỉ khi nó hoàn tất cô mới có thể hiểu thế nào là trả thù…
Khiến cho Victoria không thể làm người mẫu, cô đã thành công.
Làm cho chủ tịch chán ghét phu nhân, cô cũng làm rất hoàn hảo.
Còn một ván cờ cuối cùng, phá hủy anh, người từng mang lại ý nghĩa sống cho cô, nay chính tay cô phải hủy hoại nó. Không dưới mười lần anh ngăn cản cô nhưng một khi đã vấy bẩn thì không thể rửa sạch.
Ngay trước ngày cô thực hiện kế hoạc phá công ty thì anh đã bắt cóc cô.
-Tại sao em không nghe lời?-Anh dịu dàng hỏi cô, ánh mắt vẫn như ngày nào, ấm áp và chân thành. Nhưng cô chỉ khinh bỉ cười, ánh mắt né tránh anh.
-xin lỗi vì phải trói em, nhưng bây giờ em chẳng chịu nghe lời anh gì cả !- Anh mỉm cười cay đắng nhìn cô đang bị trói vào ghế, rồi anh tiếp tục nói- xin lỗi vì đã làm như không quen biết em, vì những hành động lạnh lùng lúc em chạy theo anh, xin lỗi, vì làm em khóc! Thành thật anh xin lỗi- anh quỳ xuống bên cạnh cô, đôi mắt u buồn cùng giọng nói trầm ấm, bàn tay đưa lên xoa nhẹ gò má trắng mịn của cô, nhưng cô chỉ xoay người né đầy hờ hững- Anh biết bây giờ những gì anh nói em sẽ xem là biện minh nhưng thật sự lần đầu tiên nhìn thấy em, anh rất rất muốn ôm lấy em, nắm tay em, nhưng nếu anh làm vậy cả em và cô nhi viện đều sẽ biến mất.
-ngay từ đầu anh đã biết là tôi hại Victoria bị tai nạn, làm cho người đàn bà kia bị ruồng bỏ, sao anh không bắt tôi?- Chỉ duy nhất lần này cô nhìn anh.
-Vì anh tin em vẫn còn là Khoai lang nhỏ, chân thành đáng yêu, nhưng có lẽ vết thương anh tạo cho em quá lớn khiến em quên mất em là ai, anh là ai. Hãy dừng lại ở đây thôi!- Bàn tay anh khẽ vuốt mái tóc dài mềm của cô. Sau đó nhẹ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.
Bỗng nhiên… cả căn nhà phát hỏa, lửa khắp mọi nơi. Anh vội cởi trói cho cô, dìu cô đứng dậy và tìm đường thoát ra.
Dường như tất cả là một cạm bẫy vô cùng hoàn hảo mà cô chính là nạn nhân và cũng là con mồi. Vì muốn phá hủy SG họ lợi dụng cô hoàn thành mọi việc để đến cuối cô là kẻ có tội. Vụ tai nạn của Victoria tuy là cô sắp đặt nhưng chỉ làm cô ấy bị thương nhẹ, còn họ mới chính là người làm cô ấy bất tỉnh.
Khi hai người thoát ra khỏi căn nhà thì có một chiếc xe màu đen lao như điên vào cả hai. Anh nắm chặt tay cô mà chạy. Khuôn mặt anh đầy lo lắng còn cô thì đang mỉm cười, nụ cười hiếm hoi suốt mười ba năm của cô.
-Sao em lại cười ?-Anh dịu dàng hỏi, khóe môi cũng cong lên.
-Em nhớ lúc nhỏ khi hai chúng ta hái trộm táo nhà ông Lee bị chó rượt, anh cũng cầm tay em như vầy!- Vừa chạy, cô vừa kể, đôi môi nhỏ vẫn không ngừng cong lên.
-Nhưng ‘‘con chó’’ này lớn hơn và dữ hơn đấy! Em sợ không?- Anh hỏi đôi mắt không còn ngoái lại đằng sau nữa mà nhìn vào cô.
- Em không sợ vì có anh rồi!
- Anh không sợ, em sẽ không sợ!
Một tháng sau…
Trời vẫn thế, lạnh lẽo và khô hanh. Mặt trời lại tiếp tục trò chơi trốn tìm. Trái tim nay đã không còn lạnh bởi vì… tôi đã tìm lại được em… ký ức hạnh phúc nhất của tôi!
-Em tưởng anh chạy mất rồi!- Vẫn là nụ cười cùng giọng nói dễ thương quen thuộc ở quán café mà anh thường ghé, mỉm cười xoa đầu cô và hỏi:
-Tại sao anh phải chạy?- vờ như không hiểu, ảnh ngẩng đầu nhìn cô bé đầy ấm áp và hỏi.
-Vì anh không thích chị em!- Cô bé tinh nghịch đáp.
Đảo mắt nhìn xung quanh rồi anh lại mỉm cười- Anh có thể không thích chị em sao? Mà chị em đâu rồi?
.
.
.
Anh phải tìm được chị em! Nhất định phải làm chị em hạnh phúc.
Cho dù chị ấy có đi lạc xa tới đâu thì anh cũng phải tìm được!
Người lớn thật khó hiểu, rõ ràng là rất nhớ nhưng lại luôn nói mình đã quên.
Rõ ràng là đã quên nhưng lại ép bản thân mình nhớ lại.
Đôi mắt là cái giá, chỉ trả đủ rồi, chị ngốc à!
Năm đó nếu không phải cứu em, anh chị đã không gặp tai nạn đến nỗi, kẻ mù người bất tỉnh.
Kí ức cả hai cũng sớm ra đi cùng những nỗi đau, nhưng khi gặp lại kẻ nhớ người quên!
Đến khi nhớ lại ai sẽ đau hơn!
.
.
.
Nếu anh đã nhớ ra chị em, anh phải biết chị ấy ở đâu chứ?
Câu nói của cô bé làm anh thức tỉnh, phải chăng cô luôn đợi anh, đợi anh quay về, liệu cô ấy có…
Tìm kiếm… rốt cuộc là em đã lạc tới đâu…
Chợt nhớ…nơi bất hạnh nhất…nơi hạnh phúc nhất…
…..
Bắt được rồi…bất hạnh của tôi…hạnh phúc của tôi…
…
Tuyết lại rơi, ông trời đang vui hay đang buồn…
Tôi đang cười hay đang khóc…
Em đang nhớ hay đã quên…
…
Lặng lẽ bước đến gần, bàn tay mừng rỡ run run vươn về phía trước khẽ chạm lên đầu cô, giọng nói trầm ấm cất lên:
-Sao lại ở đây?
Hướng đôi mắt sâu thẳm về phía anh, khuôn mặt bầu bĩnh cùng mái tóc dài, khóe môi vẽ nên một nụ cười tuyệt mĩ, bờ môi động đậy phát thành lời:
-Chờ người quan trọng!
Phì cười, anh dịu dàng nhìn cô, vẫn không chịu thừa nhận anh sao? Anh tiếp tục hỏi:
-Người đó đến chưa?
Cô ngồi sụp xuống ngay gốc cây, bờ môi bĩu ra đầy nũng nịu, làm sao cô có thể không thừa nhận anh chứ! Cô đã luôn cố gắng đến quán thật sớm chỉ để nghe Nana nói về anh:
-Đến rồi! Anh có muốn gặp anh ấy không?
-Rất muốn!- Anh mỉm cười tươi tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cô.
Vừa cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh, cô xoay người ôm chầm lấy anh, đôi môi nhẹ nhàng cất lời:
-Em nhớ anh! Rất rất rất nhớ!
Anh mỉm cười, một nụ cười mang tên hạnh phúc. Anh nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cô và đặt vào đó một củ khoai ấm nóng, vẫn giữ nụ cười trên môi, bàn tay cô khẽ nắm chặt.
-Khoai lang ngốc, anh đã luôn nhớ em! Ngay từ ngày đầu anh nhìn thấy em!
Một tay cô siết chặt tay anh, và một tay chạm vào khuôn mặt anh, cô khẽ nói:
-Em yêu anh!
Đôi tay anh cũng luồn qua mái tóc cô để nhẹ nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp:
-Cảm ơn em đã luôn chờ anh và cho anh cơ hội để…yêu em một lần nữa!
Vừa dứt lời anh cúi xuống hôn cô,đôi bờ môi ấm áp chạm nhau, nhẹ nhàng mà quyến luyến, đem bao nhung nhớ đặt vào trong đó, đem bao ích kỉ để nó cuốn đi, vứt bỏ tất cả để cuối cùng chỉ còn lại yêu thương…
Không biết chắc tương lai ra sao, chỉ biết chắc một điều ngay lúc này đang hạnh phúc…
Không cần biết quá khứ đen tối tới đâu, chỉ cần biết tương lai là ánh sáng…
Không lo sợ hiện tại đầy tuyết, chỉ lo sợ hiện tại không có em…
Hạnh phúc chỉ đơn giản là một củ khoai lang ấm!
The End