♥ Chap 2 ♥ Shadow
Ngày hôm sau, Kyu Hyun đã gửi rất nhiều đồ ăn tới Soshi’s dorm với danh nghĩa của Super Junior. Seo Hyun vẫn tự giam mình trong phòng không màng ăn uống, mặc cho tám bà chị cố gắng đến mấy, nhưng cho tới sáng…
Sẽ thế nào nếu cô không còn nhìn thấy gì nhỉ?
Sẽ thế nào nếu cô không thể thở nổi nhì?
Nhưng bù lại cô sẽ được gặp anh một lần…
Và cô có thể trao cho anh trái tim này
Trái tim đã trót yêu anh…
Dù cô đã nhớ anh rất nhiều
Dù cô đã khóc vì anh rất nhiều
Anh cũng chẳng thể nào hiểu được cho trái tim cô…
Vì anh đã… yêu người khác mất rồi…
- Seo hyunie!!!!!!!!!!! Các oppa Super Junior mang đồ ăn tới nè! – Khỏi nói chắc ai cũng biết, vâng, chính là nữ nhân vật chính trong vụ ăn uống này: YoonA. Mặc dù chưa hay biết đống đồ ăn này là dành cho mình, vậy nhưng… theo suy nghĩ của cô nàng thì… có đồ ăn là tốt rồi…
- Dạ? – Seo Hyun giật mình. Chẳng lẽ Kyu Hyun đã thực hiện kế hoạch chinh phục YoonA rồi hay sao?
“Saranghae saranghae…” – Có tin nhắn.
Seo Hyun nhoài người với lấy điện thoại, là tin nhắn của Kyu Hyun:
“Em rảnh không? Ra vườn hoa SM đi, chỗ ghế đá ấy!”
Tất nhiên là cô không cho phép mình bỏ lỡ một lần gặp anh rồi, cô nhanh chóng đi xuống nhà, và bắt gặp các cô chị của mình đang bàn tán về chỗ đồ ăn.
- Em ra ngoài một chút! – Cô nói, nhón tay lấy một chiếc cupcake vani- món bánh yêu thích của cô.
- Em đi đâu vậy? Em phải ăn gì chứ… – Tae Yeon nói với lại, mặc dù biết Seo Hyun chẳng thể nghe được.
Có phải vì yêu một người mà Seo Hyun đã đau đớn thế này?
Có phải cô đang bị trừng phạt vì yêu anh quá nhiều không?
Cô từng tự hứa rằng cho dù cô có thể đánh mất mọi thứ
Chỉ cần được bên cạnh anh
Thế là đủ…
Nhưng nếu con tim yếu đuối của cô sẽ vỡ nát vì anh thì sao?
Liệu tình yêu của cô sẽ khiến mọi thứ không còn đau đớn nữa?
Sẽ chẳng sao dù cô có tổn thương đến thế nào…
- Hyunie!
- Dạ? *giật mình*
- Em đến rồi à? – Kyu Hyun tươi cười đứng trước mặt Seo Hyun.
- Vâng… – Nãy giờ cô nghĩ vẩn vơ mà không hay biết anh đã xuất hiện từ khi nào. – … anh…có…
Cô bối rối, một phần cũng do anh gọi cô là “Hyunie” – tiếng gọi mà chỉ có các chị, hay ba mẹ gọi cô…
- Em sao thế? A ha! Em ăn bánh cupcake anh làm à?
- Huh? – Cô bất ngờ. – Sao anh biết?
- Trên môi em kìa! – Kyu Hyun cười khúc khích, lấy ra tờ giấy ăn đưa cho cô. – Em thích cupcake vani à?
- À… vâng! Mà… anh làm ạ?
- Không… anh chỉ giúp thôi… *cười ngượng* À phải rồi, anh hẹn gặp em để…
- Làm gì thế ạ?
- Anh không biết nên tỏ tình với YoonA thế nào…*ngơ*
- Nhưng sao lại hỏi em? Em cũng đã tỏ tình bao giờ đâu…
Vậy hai con người ngơ ngác nhìn nhau, trong một phút, rồi hai phút. Chợt Kyu Hyun thốt lên:
- Aha! Anh nghĩ ra rồi! Hay là anh…
Kyu Hyun say sưa kể cho Seo Hyun nghe về kế hoạch của mình mà không để ý rằng người nghe vẫn đang ngơ ngác nhìn ra xa, chẳng quan tâm đến những lời anh nói..
Cho dù cô càng cố ngoảnh mặt đi để quên anh
Nhưng cô lại càng đau
Cô phải làm sao đây?
Anh đã yêu người khác rồi cơ mà…
Nhưng sao cô chỉ yêu một mình anh?
Cho dù tim cô có đau như cắt
Tình yêu cô dành cho anh sẽ mãi không thay đổi
Cô sẽ chờ đợi anh…
Cô sẽ chịu đựng dù có đau đớn thế nào…
Dù cô biết, có lẽ chẳng bao giờ… anh biết được tình cảm của cô
Có lẽ anh sẽ chỉ luôn coi cô như một người bạn…
Chỉ một người bạn…
Một buổi sáng đẹp trời, một “lão già” đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho.
- Tổ chức tiệc đi! – “Lão già” hét vào tai từng người trong dorm.
Vâng, lão già, không phải ai khác, chính là Ee Teuk.
- Hyung hâm à? Sao tự dưng lại đòi tổ chức tiệc chứ?
- Thì vừa hết SM Town Concert đó, chẳng phải nên tổ chức tiệc để nghỉ xả hơi hay sao?
- Thì tuỳ hyung! Hyung định làm thế nào?
- Rủ Soshi cùng làm đi! Tổ chức ở dorm mình cho rộng nhỉ?
- Kyu Hyun ah, gọi cho Soshi đi.
- Em biết rồi! *hí hửng*
Một lát sau, hai mươi mốt người đã có mặt tại Super Junior dorm và cùng bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa tiệc.
- Chào mọi người ạ. – Seo Hyun hớt hải chạy tới.
- Em tới muộn vậy? Cứ tưởng em không tới được chứ. – Tae Yeon ngạc nhiên.
- Hì, em vừa mới quay xong một MV… *toe toét*
- Vui vậy sao?
- Hì, cũng hay…
- A! Hyunie, anh chờ em mãi! – Kyu Hyun tung tăng chạy ra, đưa cho cô một chiếc bánh cupcake vani.
-…*chớp chớp*
- Thôi, RomeKyu và Seoliet vào bếp nào! – Taeng đùa.
- Vào nào! – Kyu Hyun khoác vai hai người vui vẻ vào trong.
Một lát sau…
- Oái! Gia vị hết mất rồi.
- Cả tương ớt nữa…
- Bé Kyu đi mua đi ha! – Hee Chul thật tâm lí.
- Seo Hyun đi với anh! – Kyu Hyun ngoan ngoãn gật đầu kéo Seo Hyun đi cùng.
Trên đường đi siêu thị mua đồ, người lái xe đeo kính, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Họ dừng lại ở khu đỗ xe.
- Cậu có biết ấn tượng đầu của tớ với Kyu Hyun oppa là gì không? – Một nữ sinh đang nói chuyện với bạn.
- Là gì? – Bạn cô gái hỏi.
- Thì hồi Seoul Song đó! Ôi cái lúc anh í ngồi vẽ… mắt sâu… đẹp trai ghê cơ! *vỗ tay* (Tên lái xe đang hí hửng)
- Công nhận. Nhớ nhỏ đóng cùng với oppa trong đó không?
- À, Seo Hyun! (Cô gái trên xe chột dạ)
- Ừ! Nhỏ đó ngày xưa cũng dễ thương đấy chứ!
- Xưa thôi, giờ thì chẳng khác gì là tám bà chị cáo già! Cũng biết đi la liếm đàn ông! *cười* (*sững sờ*)
- Phải, cái đó người ta gọi là chong xáng! Haha!
- Hey, mấy người nói vậy mà không biết ngượng sao? – Cool driver tức giận đẩy cửa kính xuống nói.
- Trời! Thì sao?
- Oppa ah~! – Cô gái trên xe kéo kéo tay anh lái xe.
- Oh~! Seo Hyun! – Cô nữ sinh cười. – Trời! Đúng rồi! Cô đang đi chơi với Són đực cơ đấy! Ngây thơ quá!
- Oppa, mình đi thôi! – Seo Hyun thúc giục.
- Anh Són này là U40 hay là hơn thế? – Hai cô gái chế nhạo.
- Nhìn kĩ xem tôi là ai! – Kyu Hyun toan gỡ bỏ khẩu trang, mũ và kính của mình ra nhưng Seo Hyun đã giữ tay anh lại:
- Oppa, mình đi thôi… – rồi cô như chợt nhớ ra điều gì – Thôi, anh ở đây đi, để em vào mua đồ…
- Để mấy cô gái kia bắt nạt em sao?
- Không sao, em quen rồi, anti – fan của tụi em nhiều lắm… *cô cười để anh yên tâm* Oppa ở đây đi.
Nói rồi cô đẩy cửa xe về phía siêu thị…
Một người bạn…
Phải rồi, khoảng cách giữa cô và anh vẫn rất xa
Chỉ là bạn bè…
Nhưng sao khi nãy anh lại lên tiếng bảo vệ cô?
Nhất là khi lại to tiếng với chính các fan của anh, các ELF?
Không! Cô không được nghĩ đi đâu cả!
Anh đã thích YoonA rồi
Cô không được phép xen vào chuyện của hai người…
- Seo Hyun! – Một người đàn ông cất tiếng gọi làm cô giật mình quay lại.
- Dạ? – Cô bất ngờ, sao một người lạ lại gọi tên cô? – Cháu… biết chú ạ?
- Cháu không nhớ ta sao? – Ông ta tiến lại nói chuyện…
“Game Over!” – lại thua rồi!
Kyu Hyun đã ngồi hí hoáy với cái máy điện thoại và kết quả là đã thua không dưới năm lần.
- Aizzzzzzzzz! Sao Hyunie đi lâu thế nhỉ? *thắc mắc*
Kyu Hyun toan chơi tiếp nhưng anh chợt thấy lòng bất an… Và anh quyết định gọi điện cho cô để kiểm tra tình hình.
- Hyunie ah!
[ - Dạ?]
- Em đi lâu vậy?
[ - À… em… Yaaaaaaaaaaaaaa!]
- Cái gì vậy?
[ - Bỏ cháu ra!!!!! Ơ…]