WireVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WireVN

Kyuseo fansite VN - Welcome ♥
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 [Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...]

Go down 
+9
Nhi_Love_SNSD_Kyuseo
kyuseo2000
YoonYul_MinRi
kyuseo.is.real
Sulie_KyuSeo_ SONELF
kyuseo_taeyeon
Nhimlovekyuseo
thienbinhlovepama
kyuseo_forever_love
13 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
Kyuseo_32286

Kyuseo_32286


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 04/08/2012
Age : 27
Đến từ : Thế giới nụ cười...không nước mắt

[Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chap 14 - "Duyên và Phận"   [Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...] - Page 3 EmptyMon Jul 11, 2016 2:27 pm

Chap 14: "Duyên và Phận"


Khi hai cha con Jason rời khỏi, anh ngồi dậy và ra khỏi giường. Anh rất mệt nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.

Nhìn dòng xe tấp nập dưới chân qua lớp cửa kính sát đất, anh đứng đó như người bất động chẳng biểu cảm.


Anh phải cần bao lâu để đem hình ảnh em ra khỏi trái tim này, ra khỏi trí óc này và ra cả những giấc mơ. Nó được đo bằng tháng hay bằng năm? Liệu khi đó anh có thể mỉm cười để chúc phúc cho em, người con gái anh thật lòng yêu thương và chỉ muốn giữ cho riêng mình.

***
Sau khi nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, cô vẫn kiên cường che giấu nỗi đau mặc dù cô biết lần này là tồi tệ nhất vì mọi người trong nhà đã nhìn thấy biểu cảm yếu lòng của cô lúc anh đi.

Lau khô nước mắt, rửa mặt xong. Cô vẫn lại là một Seo Hyun như trước đây. Cô luôn cho rằng anh và cô là người của hai thế giới. Cô buông tay, anh đồng ý là chuyện tốt. Một người con gái hướng nội chứa nhiều kí ức không tốt, chứa nhiều nỗi sợ hãi như cô không xứng với anh. Cô không muốn anh bước vào thế giới u tối của cô, cô luôn muốn anh không lo không nghĩ, nụ cười chân thật chứ không giống như cô.

-Seo Hyun! Nghe nói ông bạn chết là do bạn. Bạn là đồ sao chổi, sao chổi! Đừng đến quá gần với mình nha, mình sợ sẽ giống ông cậu lắm…

Những lời nói ấy dù vô tình hay cố ý đã khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ cô, và không những vơi dần theo thời gian, càng trưởng thành lời nói ấy trở thành nhược điểm, là rào cản cho cô. Điều cô sợ nhất là lời nói ứng nghiệm.

Từ ngày ông ra đi, những lời nói của bạn học trong lớp cô luôn văng vẳng bên tai cô trong mỗi buổi tối, đặc biệt vang lên trong những cơn ác mộng của cô. Cô là một sao chổi sao? Nếu anh đến gần, anh sẽ gặp chuyện không may sao? Cô không thể trả lời câu hỏi này nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.

-Xin lỗi anh, lần cuối cùng em vẫn là muốn nói xin lỗi anh, Jo Kyu Hyun!

Khi cô xuống phòng khách, ba mẹ hai bên đang bàn chuyện, thấy cô xuống liền ngoắc cô lại.

-Seo Hyun, nhà họ Jo có lỗi với con, Kyu Hyun có lỗi với con. Nay có ba mẹ con ở đây, ba muốn xin lỗi, thành thật gửi lời xin lỗi đến mọi người… -  một con người từng trải qua thương trường như ông Jo ấy thế mà lại nói những lời như thế này thể hiện sự hối tiếc rất lớn.

-Này ông đừng nói thế, tuy tôi không biết tại sao hai đứa nhỏ ra nông nỗi này nhưng tôi tin hoàn toàn không phải là lỗi của Kyu Hyun. Con gái tôi, tôi hiểu hơn ai hết, tuy nhìn thế nhưng con bé cũng bướng lắm. Chuyện này đừng đổ trách nhiệm hay nhận trách nhiệm về ai ông thông gia à.- Ông Seo ngăn ba Kyu Hyun nói tiếp.

-Sao lại thế được, tôi thấy  là tôi đã dạy dỗ thằng con này không tốt, làm tổn thương con gái tội nghiệp Seo Hyun của mẹ.- bà Jo phản bác lời ông xui, rồi quay sang ôm Seo Hyun vào lòng như một người mẹ ruột đang ra sức bảo vệ con gái mình.

Nhìn cách đối xử của người nhà họ Jo, ba mẹ Seo cũng biết được họ yêu quý con gái nhà mình như con ruột. Dù rất vui nhưng chuyện đã đến nước này với tư cách là cha con bé, ông Seo không thể để Seo Hyun ở lại nhà họ.

-Theo tôi, chuyện nên kết thúc ở đây thôi nhà thông gia… có lẽ ban đầu hai nhà kết giao đã là sai lầm nên từ nay tôi nghĩ tốt nhất là dừng lại thôi. Tôi nghĩ nếu hai ông của hai tụi nhỏ ở trên trời cũng không muốn thấy tụi nó không hạnh phúc thế này. Con bé Seo Hyun rất may mắn khi có ba mẹ chồng thương mến con bé như thế này nhưng chắc là nó không có phúc hưởng. Về chuyện của con rể, anh chị cũng đừng trách thằng bé, chúng có lẽ là hữu duyên vô phận.- ông Seo giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần không khoan nhượng, không cho mọi người phản bác lời ông.

Ban đầu mẹ chồng cô an ủi cô rằng có thể là chi nhánh bên Pháp không ổn, anh sẽ qua đó xử lí công việc. Nhưng lời bà nói ra, tất cả mọi người đều biết là chống chế vì chi nhánh bên ấy đã từ lâu anh không can thiệp quá sâu, chỉ tham dự trực tuyến những cuộc họp quan trọng.

-Ý nhà ông là…?-bà Jo khuôn mặt buồn bã nhìn người đàn ông đối diện. Gương mặt ông hiền từ nhìn rất phúc hậu nhưng không ngờ khi cần thẳng thắn thì rất dứt khoát.

Ông Seo kéo vợ đứng lên, đột nhiên ông cúi đầu hướng về ba mẹ Kyu Hyun, khiến cả hai người không khỏi sửng sốt.

-Cái cúi đầu thay lời từ biệt mối gắn kết thông gia này. Tôi rất kính trọng nhà họ Jo cũng rất coi trọng Kyu Hyun. Nhưng từ trưa lúc con bé Seo Hyun ở trong phòng đến giờ tôi đều suy nghĩ rất nhiều, và đã thấm thía thế nào là ‘duyên và phận’, mình không thể cưỡng cầu tình cảm. Hai đứa nhỏ không thể cùng bước tiếp được nữa anh chị thông gia ạ.- một câu ông nói đã quá rõ ràng, giọng nói ông vẫn âm trầm nhưng vang vọng khắp phòng khách nhà họ Jo.

Seo Hyun ngẩng đầu nhà ba mình. Ông trực tiếp đặt dấu chấm giúp cô, một dấu cô chẳng bao giờ dám đặt, biết ba làm như thế là vì cô nhưng giờ phút này cô đau lắm. Bất giác một giọt nước mắt lướt nhanh qua mặt cô. Mạnh mẽ lau đi và nghe tiếp giọng nói của ba.

-Trước mắt chuyện giấy tờ tôi nhờ anh chị liên hệ với Kyu Hyun. Tôi nghĩ thằng bé cũng có thể có thời gian tiếp điện thoại. Còn về Seo Hyun, gia đình tôi xin phép đưa con bé về nhà. - ông nhìn sang con gái, ông biết trong mắt con mình có ẩn chứa điều tên gọi “không nỡ”và “tiếc nuối”.


Xin lỗi con, Seo Hyun! Hạnh phúc của con ba không thể can dự nhưng ít nhất khi thấy con đau khổ khi nghĩ về Kyu Hyun, ba có thể cố hết sức kéo con ra khỏi nỗi đau bằng hết sức lực của ba!

-Đừng mà…-, bà Jo nghe tới đây thì nghẹn ngào sà vào lòng chồng khóc.

Seo Hyun vẫn cứ ngồi đó, cô cúi mặt nhìn sàn nhà. Những giọt nước mắt đua nhau rớt xuống mu bàn tay thật nhiều. Bà Seo từ  ban đầu chưa lên tiếng, lặng lẽ đến bên con gái, thay con lau đi những giọt nước mắt ấy. Bà là phụ nữ, bà có thể hiểu con bé đã có tình cảm với Kyu Hyun rồi.

Không chỉ riêng bà, mọi người đều nhìn ra được hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau nhưng thật đáng tiếc cho một mối tình  không vượt qua được thử thách - một thử thách này chỉ có người trong cuộc mới biết được, vì cả hai từ đầu đến cuối đều không lên tiếng giải thích. Hay nói cách khác chúng đã gục đầu trước thử thách.

---

Đồ của cô không nhiều, khi cô hoàn tất xếp đồ vào va li cô luyến tiếc nhìn căn phòng một lần nữa. Cũng không biết từ khi nào cô lại thân thuộc với nơi này như vậy, lần ra đi này chắc vẫn là không có cơ hội quay lại. Những kỉ niệm ở đây dù không nhiều nhưng mỗi một tấc, mỗi một đồ vật và cách bày trí cô đều nhớ rõ.

Vốn dĩ phòng của anh đã mang xu hướng tối màu, nay anh và cô đều không ở đây, chắc là sẽ lạnh lẽo lắm. Nhìn cây đàn vẫn yên lặng nằm vững vàng ở bên cạnh bàn làm việc của anh, hình ảnh anh ngồi cùng cô đàn lại trôi về. Nếu có thể cô muốn mang theo nó.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại bàn trang điểm bên cạnh giường, kéo tủ ra, một hộp nhung màu xanh sẫm màu hiện ra. Là nhẫn cưới của hai người, nói đúng hơn chỉ có nhẫn của cô, của anh thì cô không biết anh để đâu.

Cây đàn không thể mang, nhưng nhẫn vẫn có thể chứ!

Giây phút cô lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út bên bàn tay trái ấy, cô thừa nhận là làm theo bản năng, theo một tiếng gọi không rõ tên và lí trí vốn đã bị vứt ra sau. Cô chỉ biết cô không thể để mất vật cuối cùng liên quan đến mối quan hệ của hai người, rất rất muốn giữ nó lại.

Mọi người hay nói nếu muốn vượt qua thì phải đối mặt, tất cả cô đều biết. Cô chỉ xin được đeo chiếc nhẫn này rồi sau đó cô sẽ dũng cảm vượt qua cùng với nó, dù sau này có ra sao, cô vẫn sẽ không bao giờ vứt nó ra khỏi người mình.

-Seo Hyun con, con nên bỏ xuống thôi.- Bà Seo từ khi nào đã xuất hiện và quan sát tất cả những hành động của cô.
Cô giật mình và hoảng hốt giấu bàn tay trái ra sau lưng vờ đấm lưng mỏi của mình, mỉm cười nói như không nghe thấy ẩn ý trong lời nói của bà.

-Mẹ xuống dưới trước đi, con cũng sắp xong rồi.- cô vừa nói vừa đóng vali lại, cố gắng bỏ qua lời nói của mẹ.

Mỗi bước chân người mẹ tiến lên đi về phía con gái đang ngồi trên sàn gỗ. Bà nắm tay cô đang giấu và đặt lên tay mình.

-Nói cho mẹ biết, con yêu Kyu Hyun phải không?


Seo Hyun! Con nói với mẹ đi, đây là lần cuối cùng mẹ hỏi con về nỗi đau này. Xin con hãy nói thật với người mẹ này để mẹ giúp con nhận ra đâu là hạnh phúc của chính bản thân con.


Cô ngẩng người khi nghe mẹ hỏi, rồi cố gắng nặn ra nụ cười.

-Mẹ ~ Con chỉ là muốn lưu giữ đoạn kí ức về hôn nhân của ông mong muốn. Con làm sao có thể yêu anh ấy chứ? Mẹ biết vốn dĩ cuộc hôn nhân này ban đầu con không mấy hưởng ứng mà.- cô cố gặng ra từng câu chữ thật cẩn thận nhưng càng nói càng làm bà Seo chắc chắc hơn điều mình đang nghĩ…

-Seo Hyun, con nói thật với mẹ đi, hai đứa con sao lại thế này?

Là người lớn bà biết Kyu Hyun cũng rất xem trọng con gái bà, thằng bé không phải là người không có trách nhiệm với hôn nhân.

-Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tụi con thấy không hợp nên tự ý quyết định. Con bất hiếu đã để ba mẹ lo lắng, còn phụ lòng ông nữa.- cô buồn buồn nói.

Dù bà muốn cứu giúp đoạn tình cảm này của hai con nhưng thấy Seo Hyun không muốn nói, bà cũng gật đầu như chấp nhận. Seo Hyun rất bướng, điều gì không nói là nhất quyết không nói, dù cậy mạnh cỡ nào cũng không thể lay chuyển được cô…con bà thà lựa chọn cách gặm nhấm nỗi đau, cũng không nói cho bà biết sự thật. Bà là một người mẹ thất bại mà!

Mang theo tâm trạng thất vọng, bà đi ra khỏi phòng nhường không gian yên tĩnh lại cho con gái, xem như là cho con bé tạm biệt nơi này. Không thể cứu vãn thì nên buông tay là tốt nhất, Seo Hyun ah, đây là đường con chọn.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Seo Hyun ngồi vào bàn làm việc của anh, lấy một mảnh giấy trắng và cây viết của anh, cô viết thư. Thời gian cứ thế trôi qua, cô vẫn không gấp gáp vẫn ngồi nắn nót viết từng chữ ngay ngắn mặc dù cô không biết khi nào anh có thể đọc được nó. Sau khi ra khỏi đây, cô biết quan hệ của hai người không giống như trước đây nữa, nên cô muốn nói những lời thật tâm cô rất muốn anh nghe giờ phút này.

Kéo vali ra cửa, cô nhìn lại căn phòng lần cuối cùng, người ta nói cảnh sinh tình quả là đúng, cô đã có tình cảm với nơi này. Lướt qua lá thư cô đặt trên bàn làm việc anh, cô hơi do dự trong giây lát. Đến cuối cùng lại quyết định tiến lên và nhét vội lá thư vào túi áo khoác.
Lá thư này không bao giờ có người nhận, vì người gửi không muốn người nhận đọc. Không phải viết không trau chuốt, không phải viết thiếu nội dung hay lạc đề như những lá thư thông thường, cô chính là không muốn lá thư làm cản trở anh, nếu sau này anh có người trong lòng thì không phải tồi tệ sao, nó có thể làm cản đường anh bước đến hạnh phúc. Hơn nữa cô đã buông tay anh, bỏ qua tình cảm của anh là đã rất tuyệt tình, anh giận cô, hận cô còn không kịp sao lại hiểu nỗi lòng cô viết trong ấy.

---

-Seo Hyun, con không đi có được không con?- bà Jo luyến tiếc níu tay Seo Hyun sau khi cô chào tạm biệt nhà họ Jo và chuẩn bị bước vào xe.

Cô đứng lại và đặt tay còn lại lên mu bàn tay bà. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rơi nước mắt.

Làm sao cô không muốn ở lại? Nhưng cô không thể, cũng không còn lâu nữa cô không biết lấy tư cách gì ở lại đây nữa rồi…nên đi bây giờ luôn thôi.

Bà Jo biết con gái cũng không nỡ xa nhà mình, nhưng bà không thể không để nó đi khi nhìn thấy nước mắt của nó. Xem! Xem! Thằng con nhà này đã làm ra chuyện tốt gì?

-Seo Hyun, dù sao đi nữa, nếu thủ tục li hôn có được giải quyết hay không thì ba và mẹ vẫn xem con là thành viên của nhà họ Jo, con gái của ba mẹ. Không phải vì Kyu Hyun, nhưng lâu lâu con có thể đến đây để thăm ba mẹ. Con nhìn mẹ con kìa, bà ấy đau lòng hơn ai cả.- ông Jo tiến lên an ủi vợ và nói với Seo Hyun.

-Con sẽ. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, khi ổn định con sẽ thăm mọi người…- cô ngập ngừng -…con đi-

Nói xong quay đầu ngay lập tức, nước mắt lại rơi. Cô phải dũng cảm tiến lên phía trước, cô không dám ngoảnh lại, cô sợ sự kiên quyết còn sót lại của cô sẽ tan biến.

---

Xe chạy băng băng, bánh xe lăn trên mặt đường không ngừng, chở cô trở lại những ngày tháng giống như trước đây, những ngày tháng chưa gặp anh.

Cô sẽ lại khóc và không ai vô tình thấy được.

Cô sẽ lại cười và không ai biết nụ cười ấy giả tạo hay thật lòng.

Cô sẽ lại cô đơn và không ai như anh đến bên cô.

_TBC_


Have a good day! [Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...] - Page 3 142838193
Về Đầu Trang Go down
 
[Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...]
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» [G+|LongFic] Do You Choose Love Or Dream? [Cho Kyuhyun, Seo Joo Hyun, Choi Minho, Kwon Yuri]
» Mẹ của Kyuhyun lựa chọn giữa YoonA hoặc Suzy cho con trai trên Mia
» Ổ 888 của con cái nhà KyuSeo
» [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]
» [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WireVN :: Show us your talents ♥ :: Kyuseo Fanfic World-
Chuyển đến