WireVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WireVN

Kyuseo fansite VN - Welcome ♥
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]

Go down 
+7
kyuseo_mylove28632913
trangcherry
haiyen13111997
kim_wire_kyuseo
diyeji
Kyuseo_32286
thienbinhlovepama
11 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
trangcherry

trangcherry


Tổng số bài gửi : 72
Join date : 10/03/2011
Age : 32
Đến từ : Hà Nội

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Nov 15, 2012 11:23 pm

ui lâu lắm mới vào comt fic đc cho Hyunhyun. Thứ lỗi cho ss nha Sad
Chap này tiến triển nhiều rồi đây đểu Đoạn 2 chẻ đi dạo kute quá là kute á :-*
Seo gặp nguy hiểm rồi, hi vọng Seo sẽ tự kiểm soát trc' khi Kyu sẽ đến cứu :-S ( ơ sao biết trc' Kyu sẽ đến nhỉ Laughing ss lậm rồi Laughing cơ mà ss thích kiểu Seo sẽ mạnh mẽ chống trả chứ ko phải kiểu chỉ biết khóc lóc huhu rồi đợi ng` đến cứu - như trong cổ tích)
Ss khá tò mò về hướng xử lý của e trong truyện về nhân vật Changmin - sau này đối diện vs gia đình, Seohyun, và cả cha của Kyu nữa thì sẽ ra sao đây?
Hóng chap sau của em nhé, Hyunhyun fighting [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 2672906297
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/trangcherry2222
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyTue Dec 04, 2012 12:38 pm

CHAP 7
Cảnh báo: Không dành cho người yếu tim và mang bầu, trẻ em dưới 16 tuổi... >''< (tác giả k biết đâu. Ngại quá!) chịu
[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 936120705gttteenstory01_b
.
Kyuhyun đắn đo mãi chẳng biết nên tiếp tục đi lòng vòng thành phố hay sẽ trở lại xe để về nhà. Bây giờ bụng anh bắt đầu sụt sịt, chắc là đang biểu tình đòi ăn. Ấy vậy mà sao anh chẳng có tâm trạng nào để nghĩ về cơn đói cồn cào này thế nhỉ? Bụng nói nhưng cõi lòng thì không. Có điều gì đó nãy giờ cứ lan man trong đầu anh. Nó quẩn quanh rồi lại vụt tắt, rất nhanh chóng. Một điềm gở chăng? Anh ngước lên nhìn bầu trời, tối đen như mực, một khoảng mây đen dày đặc tụ lại che khuất đi ánh trăng vàng lộng lẫy. Một tâm trạng khắc khoải nào đấy hiện về trong anh, anh thấy mình hư vô đến lạ thường…
.
Rồi anh bước đi.
.
-----oOo-----
.
Seohyun nín thở nhìn theo bóng của bốn tên lực lưỡng ấy đến gần. Trong lòng cô hoảng loạn vô cùng. Líu quíu, cô thụt lùi, lùi lại, lùi lại dần về phía sau. Quanh đây chỉ có một vài căn nhà nhỏ nhưng nó lại đóng cửa hết rồi, cô chẳng biết vì sao sớm thế này mà mọi người lại đóng cửa tắt đèn như vậy. Giờ nơi đây chỉ còn mình cô cùng… mấy tên đó, cô sợ hãi đến nỗi nói không thành câu, nhìn bọn chúng mà cô chỉ còn biết cắn chặt môi, dõi theo từng hành động xem chúng sẽ giở trò gì.
.
Một tên mà theo cô nhận xét là nhỏ con nhất nhưng lại trông bặm trợn nhất đang ra hiệu cho ba tên kia đứng lại, tên đó nhết mép cười khẩy:
.
“Cô em đi đâu mà có một mình thế? Lạc đường à? Hay để bọn anh đưa về nhé!”
.
Một tên khác trông còn khá trẻ, ăn mặt sành điệu hùa theo:
.
“Đúng thế. Ở đây kẻo kẻ gian ăn thịt cô em đấy, đi theo bọn anh, bọn anh đảm bảo cô em sẽ vui vẻ suốt tối đêm nay!”
.
Seohyun xanh mặt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tên công tử khi nãy đã đủ phiền phức lắm rồi, giờ lại gặp bốn tên bệnh hoạn này nữa. Xã hội này lấy đâu ra nhiều kẻ ăn ở không này vậy kìa? Cô lắp bắp, cố giữ bình tĩnh:
.
“Mấy người là ai? Không được lại gần, nếu không tôi la lên đấy!”
.
Một tên choai choai khác rú lên:
.
“La đi em, đằng nào thì cũng chẳng thoát được tụi này đâu. Haha…” – hắn tiếp lời, khẩu khí có phần hung hăng hơn –“Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe theo lời bọn anh, may ra tối nay cô em còn có đường về nhà. Giúp bọn anh vui vẻ cũng chả mất của em mấy lạng nhan sắc đâu nhỉ?”
.
“Tránh ra!” – Seohyun lấy hết can đảm gầm lên –“Đê tiện!”
.
BỐPPPPPPPPP
.
Âm thanh thô rát vang lên. Một cú tát dội thẳng vào mặt Seohyun khiến cô choáng váng, mất thăng bằng và ngã qụy xuống đất. Tay cô chống mạnh xuống để đỡ lấy thân hình, khuỷu tay va đập mạnh xuống nền xi măng. Đau điếng!. Da cô bắt đầu rớm máu. Toàn thân chẳng còn sức lực nữa.
Đây là lần đầu tiên cô bị một người đánh, cảm giác thật tủi nhục biết bao. Khuôn mặt cô in trọn năm dấu tay đỏ au, sưng vù. Một giọt nước mắt vì đau đớn lăn xuống má khiến cho nó nhức nhối hơn. Cô cố ngăn đi tiếng nấc. Còn lại tất cả bọn chúng đều cười hả hê…
.
Kẻ tát cô không ai khác ngoài cái tên nhỏ con ban nãy. Hắn tiến sát mặt về phía cô, hất cằm cô lên và nghiến răng:
.
“Mày ăn nói cho cẩn thận đó con nhỏ kia! Có biết đây là địa bàn của bọn tao không? Biết điều thì nghe lời, còn không thì mày về nhà với hai cái chân dập nát đó! Hiểu chưa?”
.
Seohyun giật mạnh tay kẻ đó ra khỏi cằm mình. Cô bạo dạn đáp trả:
.
“Các người không thấy xấu hổ à? Sao không làm người đàng hoàng mà lại cứ thích làm người xấu, đi ức hiếp người lương thiện? Tôi nói lại lần nữa, không bỏ ra là tôi la lên đó!”
.
“Hưm, lương thiện? Mấy cái từ khó nghe đó không tồn tại trong đầu tụi tao. Bây giờ chỉ duy nhất hai chữ ‘ăn thịt’ may ra còn nhét vào được. Cái thứ giàu có như tụi mày đâu có hiểu cho nỗi khổ của bọn tao, suốt đời tụi mày cũng không hiểu được.Haha. Tụi mày lương thiện còn tao là kẻ xấu. Hahahaha”
.
Hắn nói mà nghe giọng buồn lắm, cả nét mặt cũng vậy nữa. Tuy nhiên, suy nghĩ chưa đến đâu thì hắn lại gầm lên.
.
“Bắt nó rồi lôi nó đi. Tối nay có hàng về nữa rồi!”
.
Seohyun nghe đến đây thì tím tái mặt. Cô vùng vằng trước những con ma sống đang đến gần:
.
“TRÁNH RA! AAAAA… CỨU! CỨU!”
.
Cô gào thét dữ dội. Bọn chúng thấy vậy thì như ong vỡ tổ, cái tên thứ tư mà nãy giờ cô mới để ý xông đến nắm tóc cô kéo ngược lên. Tên này nãy giờ trông điềm đạm nhất nhưng giờ mới thấy hắn ta là kẻ thô bạo nhất. Chẳng màn tới sự đau đớn của cô, hắn giật tóc cô mạnh hơn nữa…
.
“Câm ngay!” – hắn đanh giọng.
.
“Cứu tôi… Cứu tôi với!” – Cô vẫn la oai oái
.
Như dần đuối sức cộng với cả buổi tối chưa ăn gì, Seohyun không giữ được tiếng nói nữa. Giọng cô giãn ra và nhỏ đi. Cô thấy mắt mình cay xé, lảo đảo rồi mờ dần.
.
Tên đó nghe cô la mà lòng không còn đủ sức kiên nhẫn nữa, hắn đưa tay lên định tát cô một cái nữa vì tội làm trái lời của hắn, nhưng hắn chưa kịp làm thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên:
.
“Bỏ cô ấy ra!”
.
<><><><><><>
.
Người lạ mặt đó nghiêm giọng nói với tên thanh niên kia, tay anh ta nắm chặt lấy cánh tay đang định giơ lên tát cô. Như một đoạn phim bị bấm nút dừng đột ngột, cảnh tượng hiện giờ thật quá dỗi khác biệt. Im phăng phắt! Sao chẳng ai chịu nói gì hết nhỉ? Người ta nói trước khi sóng thần đến, biển thường rất đẹp, rất êm. Ôi trời, đừng nói với cô rằng họ sắp đánh nhau nhé! Cô sợ đánh nhau lắm, cô không muốn nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng đầy máu, cô không muốn thấy người ta bị thương hay những tiếng động sặc mùi tanh tươi của máu vang lên. Cô không muốn như thế chút nào… Nhưng đã quá trễ, cuộc chiến đối đầu 1 VS 4 đã bắt đầu…
.
Tên nhỏ con hất tay người lạ mặt đó ra khỏi tay của bạn hắn, nói với vẻ rất tức tối:
.
“Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của ông? Hả?”
.
Người lạ mặt không nói gì, anh ta chỉ âm thầm bước đến cạnh cô và nắm chặt lấy bàn tay đang ghì mái tóc cô mà bẻ ngược. Cú bẻ tay điệu nghệ làm cho tên kia nhăn mặt, chắc thốn lắm đây! Hắn la inh ỏi:
.
“Thằng khốn! Mày… dám…!”
.
Hắn chưa kịp dứt lời thì người lạ mặt siết chặt tay hơn, gần như bàn tay hắn đã bị gãy lìa làm hai khúc, nó bị quặp ra đằng sau trông thật đáng thương. Đến lúc này, người lạ mặt đó mới thôi không “tra tấn” tên kia nữa, anh ta đẩy nhẹ cho tên kia về lại với đồng bọn của mình. Tên đó tái mặt vì đau, mắt vẫn lườm người lạ mặt nhưng tuyệt nhiên không dám nói gì…
.
Người lạ mặt quay sang nhìn cô và kéo cô lùi ra một góc. Giờ cô mới kịp định thần mà nhìn rõ anh ta hơn. “Nét mặt này…” –Cô muốn thốt lên với tất cả những gì kinh ngạc nhất- “Sao lại là anh ta chứ?”. Cô không ngờ được tại sao anh ta lại có mặt ở đây nữa, không lẽ anh ta bám theo cô nãy giờ? Môi cô bập bẹ như muốn hỏi anh ta về chuyện gì đó, nhưng không tài nào thốt lên được. Cô chỉ muốn bật khóc. Dường như thấy được nỗi sợ hãi của cô, anh ta lấy tay lau đi vệt nước đang chảy dài trên má, rồi lay khẽ bờ vai gầy của cô:
.
“Cô ở yên đây, không được đi đâu hết dù chỉ là nửa bước. Sau khi tôi dẹp xong bọn nhóc ranh này thì tôi sẽ dẫn cô ra ngoài. Nhớ kỹ lời tôi dặn, nghe chưa!”
.
Cô gật đầu một cách máy móc, giờ anh ta có là kẻ không đội trời chung với cô thì cũng chẳng quan trọng nữa, cô chỉ biết ngay lúc này, cô cần đến anh, ở anh ta cô thấy mình thật an lòng…
.
Anh ta chờ cái gật nhẹ của cô thì nhanh chóng quay người đi về phía bọn côn đồ kia. Giờ phân chia thành hai nhóm rõ ràng, nhóm đứng phía ngoài là bốn tên đó, còn ở bên trong là cô và anh chàng kia. Trông mà nực cười, hai chọi với bốn, nhìn sơ qua cũng biết là ai thắng ai thua rồi. Seohyun đứng chết lặng ở một góc, đến nước này cô chỉ còn biết cầu trời phù hộ cho số mệnh của cô và anh chàng kia mà thôi.
.
Có tiếng cãi vã, nghe khá lớn nhưng nội dung thì hình như là đang đề cập đến cô. Rồi đột nhiên cả hai bên cự cãi với nhau rất dữ dội. Nhìn mặt bốn tên côn đồ đó, tên nào tên nấy đều hung bạo, sắc mặt chuyển sang đỏ bừng, nhưng còn anh chàng kia thì vẫn lãnh đạm, trông không có vẻ gì là tức giận như bọn người kia. Cự qua cự lại. Rồi chuyện gì đến phải đến, hai bên bắt đầu đấu đá lẫn nhau.
.
“ĐẬP CHẾT NÓ!”
.
Tên lùn kia mặt đỏ như say rượu quát ba tên còn lại. Cả bốn tên đó cùng lúc bay thẳng tới chàng trai kia mà đấm thục túi bụi. Nhưng đấm thì đấm mà chẳng trúng được vào người của anh chàng đó cái nào. Bọn chúng thấy vậy như càng bị chọc cho điên tiết hơn. Này thì đấm, này thì né. Có vẻ như anh chàng đó chưa muốn gây hấn nhiều vào lúc này nên chưa chịu ra đòn đánh trả. Bọn chúng vừa đánh vừa buông ra những câu chửi mắng thậm tệ, nghe mà nhức cả lỗ tai. Rồi như không còn bình tĩnh được nữa, bọn chúng rút trong người ra khá nhiều dao găm lẫn mã tấu.
.
Con hẻm tối đen, đối nghịch hoàn toàn với những gì đang diễn ra nhộn nhịp bên ngoài. Chẳng ai buồn mà nhìn vào con hẻm sâu hun hút này cả. Nỗi sợ hãi của Seohyun càng to lớn hơn khi thấy bọn chúng từ trong người rút ra những thứ mà chỉ có côn đồ mới dùng. Cô hét lên to:
.
“Anh cẩn thận đấy!” – Rồi giọng cô như lạc hẳn, nó từ từ nhỏ dần, hầu như chỉ còn mình cô nghe thấy –“Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Anh không được xảy ra chuyện gì hết… nghe không!”
.
Chàng trai kia ra hiệu cho cô là mình vẫn ổn, rồi anh cởi bỏ áo vest ngoài, nới rộng cà vạt và xắn tay áo sơmi lên. Anh bẻ ngón tay nghe răn rắt, dường như giờ anh mới bắt đầu cho trận chiến thật sự.
.
Bọn chúng lăm le cầm vũ khí trong tay, một tên lao ra trước, định đâm thẳng vào ngực anh nhưng anh né kịp, chụp tay hắn rồi vặn ngược lại, cả bọn thấy thế liền lao thẳng đến anh như hổ săn mồi. Ấy vậy mà anh lại chẳng hề mảy may lo sợ, anh giựt lấy con dao trên tay hắn rồi ném về phía cô. Cô líu quíu nhặt lên, thủ trong tay, cô biết lát nữa đây mình sẽ phải dùng đến nó.
Anh ta lại xoay người để né những thứ sắc nhọn kia, từng nhát từng nhát vụt đến cơ thể anh không ngừng. Mỗi lần như thế cô lại hét toán lên, môi không ngừng run rẩy, cô giờ như một bình luận viên đích thực.
.
“Coi chừng bên trái!”
.
“Đằng sau, đằng sau!”
.
Nhiều lúc bọn chúng lẫn anh chàng kia nhăn mặt quay lại nhìn cô khó chịu, đang đánh mà có con nhỏ nào đó đứng la không ngớt thì thật phiền. Nhưng cô nào có biết, cứ đứng la theo từng cú đánh của bọn họ. Như chẳng chịu được những trò đâm thọt sau lưng người khác của bốn tên côn đồ kia, cô bắt đầu nóng ruột. Cô lo cho tình hình của anh chàng đó. Liệu anh ta còn đủ sức để chống cự? Cô bỗng dũng cảm:
.
“Coi chừng đằng sau kia kìa. Ê, anh phải cẩn thận chứ! Nè nè, anh hùng mà đi đánh lén người khác hả, mấy người biết xấu hổ không?...”
.
Cái tên ăn mặt sành điệu kia nổi đóa lên khi nghe cô càm ràm ầm ĩ gần đó, hắn để anh chàng kia cho ba tên còn lại. Một mình hắn bỏ ra phía cô.
.
Anh chàng kia thấy vậy bèn lao theo hắn để bảo vệ cho cô, thế nhưng ba tên kia không tha, cứ đổ dồn về phía anh không ngớt. Từ từ, chiến trận không còn ở đâu xa xôi nữa mà nó ở ngay trước mặt cô, rất gần. Hết nói được gì rồi. Giờ thì cả cô cũng phải tham gia để bảo vệ cho mình. Cô giơ giơ con dao trước mặt tên sành điệu đó, mấp máy môi:
.
“Không được lại gần. Tôi làm anh đau đó! Tránh ra!”
.
“Haha, cô em dễ thương thật, anh thích rồi đó! Vì cô em, đau anh cũng chịu! Haha!”
.
Hắn nói trả lại ngay, còn kém theo nụ cười khả ố làm Seohyun tức muốn trào máu.
.
“Muốn… muốn gì?”- Lúc lắc con dao găm một cách yếu ớt, cô bắt đầu run rẫy trở lại.
.
“Muốn em đấy! Sao, chịu về với bọn anh không? Nếu em đồng ý thì tên đó sẽ được bình an, nếu không thì em lẫn hắn đều… CHẾT!”
.
“Điên à?” – Cô lầm bầm nguyền rủa tên ôn dịch đó trong đầu. Nhưng hình như chống cự với hắn cũng bằng không vì người chịu thiệt sẽ là cô mà thôi, giờ làm cách nào để thoát khỏi hắn mà cô và chàng trai kia vẫn bình an mới là điều đáng nói. Suy ngẫm đôi chút, cô trấn an mình và định kế chạy thoát.
.
Đằng kia có một vài thanh gỗ dài khoảng 1 mét, chắc dùng để đóng piano, cô thầm nghĩ rồi dịch người sát về phía đó nhưng ánh mắt vẫn nhìn tên kia trân tráo. Tên kia nhởn nhơ đi lại phía cô, hắn thấy cô sợ sệt như thế thì tỏ ra vui mừng lắm, đâu tính tới chuyện lát nữa thôi, cuộc đời hắn sẽ chuyển sang chương mới…
.
Cô thả con dao xuống đất, đá văng ra xa. Tên kia nhìn theo mà chẳng hiểu cô đang làm gì. Trong khi hắn bị cô làm cho phân tâm thì cô đã ba chân bốn cẳng đi nhanh về phía mấy thanh gỗ kia, giọng rụt rè, nói chỉ cho một mình tên đó nghe thấy:
.
“Nếu… em nghe theo… thì… thì mấy anh phải thả anh ta ra!”
.
Cô chỉ tay về phía anh chàng kia, mặt giả vờ chuẩn bị khóc, phải làm cho chúng tưởng cô đang sợ, cô đang yếu mềm để chúng mất cảnh giác thì kế hoạch mới đi tiếp được.
.
Tên đó nghe mà khoái chí lắm, tưởng tượng ra được con mồi của mình đã cắn câu, hắn cười khanh khách:
.
“Ồ! Cô em đồng ý ư? À, hay là vì lo cho bạn trai?? Haha”
.
Giọng cười của hắn nghe khả ố thật, cứ rợn người làm sao ấy! Mà hồi nãy hắn nói gì, “bạn trai?”, hưm, nghe mà sôi người quá! Không ngờ trong một ngày mà cô và anh chàng kia được làm tình nhân của nhau đến hai lần. Nực cười!
.
Tạm gác qua chuyện này, cô cười thầm trong bụng vì thấy tên hắc dịch này dễ thương quá! Sao mà hắn dễ bị dụ đến thế cơ chứ, như vậy thì cô đây sao nỡ ra tay đây. Hìhì…
.
“Anh không thích em đi theo bọn anh à? Vậy thả em về đi!” – Giọng nũng nịu. Nghe xong mà cô còn muốn đi súc miệng vài lần nữa chứ.
.
“Sao được chứ! Nếu cô em chấp nhận rồi thì anh đây vui còn không xiết nữa mà! Biết vậy quyết định sớm hơn thì có tốt không nè? Ôi, em đẹp thế!”- hắn xuýt xoa.
.
“Vậy thì anh bỏ con dao kia đi. Trông sợ quá!”
.
“Ok! Anh dẹp liền!” – Hắn hồ hởi cất con dao vào túi quần phía sau. Khoảng cách hiện giờ giữa cô và hắn là rất gần.
.
“Không phải cất, mà là vứt đi, em không muốn nhìn thấy mấy thứ đó!”
.
“Ừ, thì vứt”
.
Cô phải công nhận là tên này dễ thương thật, bảo gì nghe nấy. Thế là hắn vứt con dao một cái thật kêu ra xa. Trời ạ, một tên háo sắc không có đầu óc! Mà thôi kệ, vì không có đầu óc nên kế hoạch của cô mới dần đi đến thành công. Cảm ơn ông trời ~^.^~
.
Hắn tiến sát cô, đưa bàn tay dơ bẩn của hắn ra mà suốt ve gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cô. Hắn có vẻ hài lòng:
.
“Ôi, người đẹp ơi! Máu anh bị người đẹp hút mất hết rồi đây này!”
.
Nghe mà muốn nôn ra hết trên mặt hắn. Máu của hắn cho cô thì cô cũng chẳng thèm động tới một giọt nào đâu! Yên tâm!
.
Cô lại giả vờ nhắc khéo…
.
“Giờ anh muốn em làm gì nào?” – Nháy mắt tinh nghịch.
.
“Mẹ ơi chết mất!” – Hắn thốt lên sung sướng –“Ăn cơm chứ sao! Nào mình ăn cơm tại đây luôn em nhỉ?”
.
“Muốn thì chiều!” –Trúng kế của cô rồi. Công nhận kế này hơi bậy nhưng mà đó là con đường duy nhất để cô và anh chàng kia thoát ra.
.
“Em… cởi… quần cho anh nhé!” – Hắn không kìm được mà nói giọng rung rung.
.
“Nhẹ thôi nha anh, em sợ!” – Cô nói mà như mếu. Hắn nghe xong mà chảy cả nước dãi.
.
Hắn nhắm tịt hai mắt trong lúc cô bắt đầu công cuộc… cởi quần cho hắn. Cô biết giờ trong đầu hắn đang nghĩ đến cái gì, và cô kinh rẻ cái suy nghĩ đen tối đó. Lúc trước học sơ qua môn Giáo Dục Giới Tính, cô không nghĩ nó quan trọng đến vậy, giờ thì hối hận rồi, không ngờ... là môn này lại bổ ích đến thế. Cô nghe có tiếng ai gọi ở ngoài kia, à thì ra là anh chàng đó, chắc đang lo sợ cho cô chứ gì! Đừng vội, đừng gấp, đừng run! Sẽ ổn mà, sẽ ổn hết thôi!
.
Cô kéo khóa quần của hắn. Tới rồi, cái khoảnh khắc gớm ghiết đó cũng tới rồi! Cô nhăn mặt nhắm mắt theo hắn để khỏi phải thấy cái nhơ nhớt bên trong. Cô nhanh tay kéo phăng quần ngoài của hắn qua khỏi đầu gối. “Rồi nhé! Một cú knock out vĩnh biệt cuộc đời cho chú em...”. Cô đứng thoắt dậy, vung đầu gối đá vào nơi nhạy cảm của hắn.
.
Á á á… aaaaaa!!!
.
Tiếng hét gầm rú vì tổn thương vang lên thất thanh, xé toạt lấy màn đêm tăm tối. Đáng đời bọn thổ phỉ, dám bắt nạt con gái người khác! Vừa dứt cú đá, Seohyun liền chuyển sang bước hai, đó là vơ lấy mấy thanh gỗ kia và… cho hắn lên đường.
Hắn một tay ôm chỗ nhạy cảm, tay kia thì loạng choạng vung vẩy trong không khí, miệng không ngừng thốt ra những câu chửi thề tục tĩu. Hẳn là hắn rất căm giận cô!
.
Nhanh như thoắt, Seohyun tiến gần phía hắn và “BỐP” – âm thanh rợn người vang lên, hắn đỗ gục xuống nền đất, bất tỉnh hoàn toàn. Và đâu đó ở đằng xa, bốn ánh mắt ngạc nhiên đang trợn lên nhìn cô chăm chú. Cô giật mình đánh rơi thanh gỗ. “Chết rồi! Hình như mình ra tay hơi nặng!”
.
Đang hừng hực khí thế chiến thắng thì giờ đây, cái cảnh tan hoang sau trận chiến lại ùa về trong cô. Ba tên giang hồ kia với vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần mình, cô phải làm gì đây? Cô nhìn bọn họ, mặt cắt không còn một giọt máu, người run lên vì sợ. Nhanh quá, không lẽ mới đây mà thần chết đã hiện lên kéo xác cô đi…? Không, không! Xin ông trời đừng đối xử với cô như vậy, hãy để cô được sống, để cô sống mà trả thù cho anh trai cô, để cô còn làm nốt những việc mà anh trai cô chưa kịp làm. Xin ông!!!
.
Bọn chúng- ba tên máu lạnh đang dần kéo đến để ăn tươi nuốt sống cô. Cô nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm chạy như bay đến nơi đặt những thanh gỗ kia. Nhặt chúng lên và cầm chặt trong tay. Nhưng thôi rồi, đây là đường cùng! Cô đã bị dồn vào một góc!
.
Anh chàng kia bám theo chúng để giải thoát giúp cô, anh ta vung tay trả đòn liên tục, có vẻ như anh ta vẫn chưa đuối sức, có thể cầm cự được thêm chút nữa… Còn cô, cô cầm “vũ khí” trong tay mà run bần bật. “Oái, lại còn té nữa, hậu đậu ghê cơ!”- Cô nhăn nhó than trách bản thân, định đứng lên thì hỡi ơi, cái gã lùn kia đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, và rồi tay hắn cầm một cây côn dài đưa lên cao… hạ xuống… rất nhanh, sau đó, có lẽ cô sẽ về thiên đường với Changmin…
.
Mở mắt ra…
.
“Ủa, tên đó đâu rồi?”
.
Seohyun bối rối ngước lên tìm bóng tên lùn kia. À, thì ra là hắn đang bị anh chàng đó xử lý ở đằng xa. Chắc ban nãy anh chàng đó đã giúp cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ưm, chứ còn ai vào đây nữa đâu! Chỉ có anh ta mới khỏe đến nổi có thể chặng được cây côn dài nặng trịch kia…
.
Rồi! Cô tìm được đường thoát rồi! Bàn tay cô run rẩy lần mò vào trong túi xách, lấy ra một vật rồi bấm và gọi đi thật nhanh một số điện thoại.
.
“Cảnh sát! Chúng tôi đang cần sự giúp đỡ, làm ơn đến đường X, ngõ Y, Phố Z… thành phố Seoul”
.
Cô nói trong giọng sợ hãi, cứ như một đứa trẻ con lén la lén lút ăn vụng sợ bị bắt quả tang.
Đang bình tâm suy nghĩ những chuyện không đâu thì một bóng đen xuất hiện thập thò phía sau Seohyun, cái bóng đen đó đi nhẹ nhàng, chậm rãi, và trên tay hắn cầm chặt một thanh gỗ vừa nhặt được. Do quay lưng ngược phía hắn nên lúc này Seohyun vẫn không thấy được sự nguy hiểm đang rình rập đằng sau, cô vẫn chỉ lo cho những thứ đang đè nặng trong đầu mình. Rồi cái bóng đó vung tay lên. Cái bóng của thanh gỗ quá cao làm cho cô bừng tỉnh, cô thấy cái bóng đó in lên nền đất, phủ phục lên trên cả nền bóng của cô. Và nhanh như cắt, cô xoay người lại. Nhưng lại quá trễ, vừa xoay được nửa người thì cô đã thấy hắn vung tay xuống, hắn muốn cô chết đây mà! Cô tím tái hết cả mặt, đôi chân cứng đờ, không nhúc nhích cục cựa gì được cả. Hồn cô cùng lúc đó đã bay lên thiên đường lần hai. Và như phản xạ, cô nhắm chặt mắt lại, đón nhận cái chết đang đến gần…
.
BỐP… RẮC…!!!
.
Cái âm thanh lạ lẫm này lại vang lên. Đáng sợ thật! Nhưng sao mà cô cảm thấy ấm áp quá, cái hơi thở này… nó phả vào gáy cô, không lẽ mới đây mà cô đã lên được thiên đường? Không, hình như không phải, cô đâu có thấy đau gì đâu! Nhưng mà cô thấy nặng, rất nặng, có ai đó đang bám víu vào vai cô, cần đôi tay cô đỡ lấy, bao bọc lấy. Và cô mở mắt…
.
Không tin vào mắt mình nữa! Tên.. à không… anh chàng kia đã đỡ lấy cú đánh đó cho cô, hai tay anh ta ôm trọn lấy cơ thể cô và dùng chính thân mình để đỡ lấy sức nặng của thanh gỗ. Anh ta nghiến răng nhăn mặt, có thể thấy được anh ta đang rất đau đớn. Phải, cô lại nợ anh ta nữa rồi!
Cô dùng đôi tay yếu ớt của mình mà đỡ lấy cả thân hình to nặng kia. Anh ta vẫn còn nhịp thở, hơi thở tuy đứt đoạn nhưng vẫn nhịp đều. Cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cô nhìn thẳng vào gương mặt nam tính kia, gương mặt mà cô đã từng rất ghét, cái gương mặt mà cô cho là đều giả, là xấu xa… Gương mặt đó, sao giờ cô lại thấy nó thu hút kỳ lạ đến thế! Một ma lực nào đó khiến bàn tay cô lân la đưa lên, chạm nhẹ vào gượng mặt mệt mỏi của anh ta rồi rụt lại tức thời, sau đó lại đưa lên và lau những giọt mồ hôi đã thấm ướt trên gương mặt ấy. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt lãnh đạm kia, và như hiểu được ánh mắt cô cần gì, anh ta gật nhẹ đầu. Nói rằng: “Tôi không sao” – một câu nói được biểu thị qua ánh mắt.
.
Làm sao mà không có chuyện gì được chứ! Một cú đánh trời giáng vào lưng, không thương tật thì cũng là liệt nửa người. Ôi, nghĩ đến đây thôi mà cô đã rùng mình, anh ta mà có mệnh hệ gì thì cô làm sao bù đắp nổi bây giờ? Cô hít thở một cái thật sâu, và cô bước lên che chắn cho anh.
.
“Dừng lại được rồi, các người muốn làm gì thì làm. Nhưng không được đụng đến anh ta!”
.
Seohyun chắc chắn lời nói của mình rõ ràng và rành mạch, đủ để bọn chúng nghe và thấm nhuần được hết “tư tưởng” trong đó. Cô muốn kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến, nhưng trong lúc đó, anh chàng kia phải được an toàn thì cô mới yên tâm được.
Cô đặt anh ta ngồi xuống một góc, nói lạc đi trong tiếng nấc: “Anh ở đây đi, đừng lo lắng cho tôi nữa, cảm ơn vì tất cả!”
.
Nghe giọng đã biết là cô đang sợ hãi tột cùng. Anh nắm chặt bàn tay cô lại, cố nói trước khi cơn đau ập đến:
.
“Ở đây! Tôi… sẽ… bảo… vệ… cô…”
.
Ánh mắt anh nhíu lại, cô nhìn anh vội rụt tay về. Nghĩ gì nữa thế, đến nước này thì có cô bảo vệ anh ta chứ anh còn sức gì để mà bảo vệ cho cô đây? Đang định tìm cách đối phó với lũ tạp nham kia thì cô đã nghe tiếng nói cười:
.
“Mỹ nhân cứu anh hùng à? Nè, hôm nay hai đứa mày đều bị chôn sống ở đây rồi, không thoát được đâu. Con kia, thằng em tao mà xảy ra mệnh hệ gì là mày đến gặp diêm vương đi!”
.
Tên lùn nãy bị anh chàng kia đánh ngất lên ngất xuống mà vẫn còn sống sao? Dai thật, dai như đỉa đói! Giờ đàn em hắn đánh người ta ra nông nỗi như vậy thì chắc hả hê lắm. Mà thôi chết rồi, trước đó cô đánh ngất tên sành điệu kia, giờ tên lùn ấy chắc chắn sẽ băm cô ra hàng trăm nhát, chắc chắn là thế! Khó sống đây!
.
Chưa hoàn hồn lại được thì cô đã nghe rất nhiều tiếng bước chân đổ dồn về đây. Trời! Phải nói là cả một binh đoàn đang lao như gió về phía con hẻm này. Tầm hai chục người, ai nấy đều mặc vest đen trông rất trang trọng. Họ chạy trong sự hối hả, đến lúc này không biết đó là phe ta hay phe người nữa… Tay không tấc sắt, họ nghiêm mặt chạy bao vây cả tứ phía, cảnh tượng này lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy ngoài đời thực – “Oaw, không khác mấy trên tivi!!!”
.
Cả ba tên côn đồ hình như cũng bị bất ngờ không kém cô (một tên bị Seohyun đánh vẫn nằm chết dí ở góc kia), bọn chúng ú ớ không nói được lời nào. Như cá với được nước, cô chạy nhanh đến chỗ anh chàng kia , mặc cho tình hình bấy giờ không mấy khả quan: 2 vs 23. Đúng vậy, giờ phía cô một kẻ yếu ớt, một kẻ bị thương. Còn phía kia thì ba tên côn đồ cộng thêm hai mươi tên chẳng rõ lai lịch. Cô mếu máo thầm thì với anh ta:
.
“Kì này chúng ta chết chắc rồi. Hay anh chạy đi, dù gì người bọn chúng muốn bắt là tôi, tôi sẽ ở lại đây…”
.
Chưa nói hết câu thì anh chàng đó đã ngắt lời cô, miệng nhết lên:
.
“Sao chạy được, cột sống tôi bị chấn thương rất nặng, có chạy thì cô phải chạy cùng tôi chứ!”– Anh ta tiếp lời– “Ở đây xem kịch hay đã!” hfb
.
END CHAP 7
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
Kyuseo_32286

Kyuseo_32286


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 04/08/2012
Age : 27
Đến từ : Thế giới nụ cười...không nước mắt

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyTue Dec 04, 2012 3:09 pm

woa, ss ra chap mới rồi. Chap này thật gay cấn đấy ss à!
ss miêu tả cảnh đánh nhau thật tỉ mỉ và ấn tượng, dễ hình dung^^
Kyu có sao ko nhỉ? Em nghĩ 20 người ấy là cảnh sát. Mà Kyu ko lo cho cột sống của mình, còn nói ở đây xem kịch hay là thế nào???
Thế nào sau chuyện này Seo sẽ có suy nghĩ khác hẳn về con người này. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Về Đầu Trang Go down
kyuseo_forever_love

kyuseo_forever_love


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 28/09/2012

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyTue Dec 04, 2012 9:08 pm

haizzz mới vào nhìn phần đầu ss làm em hết hồn tưởng cái gì ko ah
mà chap này y chang phim hành động ý nhỉ hay ghê
mà mama chap này ghê nha Laughing
wow appa nhà mình giỏi thiệt iu appa nhìu, mà ko pít là có sao ko nữa đúng là sói ko lo cho cái cột sống mà ở đó còn giỡn dk
lần này chap dài ghê, ss lần sau nhớ ra chap sớm nha lần này em đợi mún dài cổ
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptySun Dec 23, 2012 10:22 pm

CHAP 8
[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 930Iw55ws1178
.
“Sao chạy được, cột sống tôi bị chấn thương rất nặng, có chạy thì cô phải chạy cùng tôi chứ!”– Anh ta tiếp lời– “Ở đây xem kịch hay đã!”
.
Vừa dứt câu thì ở ngoài kia, ba tên côn đồ đã bị hai chục người bao vây đánh tới tấp vào mặt. Trong số đó, một người đột nhiên quay ra và tiến thẳng đến phía cô và anh chàng kia. Người đó cúi sát người, nói với sự kính cẩn nhất:
.
“Tụi em đến trễ, anh có sao không?”
.
Seohyun ngạc nhiên lắm, cô trợn mắt lên nhìn người đó rồi lại nhìn sang anh. À, vậy là họ quen biết nhau. Nhưng sao người đó lại nói chuyện một cách e dè như thế vậy?
.
“Hơi ê ở lưng thôi, chắc bị tổn thương cột sống. Giải quyết nhanh rồi về đi, anh em giờ này chắc cũng mệt lắm rồi nhỉ!”
.
“Anh bị thương ở cột sống? Vậy phải đến bệnh viện ngay chứ. Anh lên đây em cõng, em đưa anh đi bệnh viện!” – Người đó quỳ xuống đưa lưng về phía anh.
.
“Không sao mà! Trời, ai gọi cảnh sát vậy?”
.
Anh ta thốt lên. Sau câu nói ấy là tiếng còi xe inh ỏi cả một khu vực, khoảng năm người mặc đồng phục cảnh sát lăm le đi đến hiện trường. Và tất nhiên, hiện trường giờ đây không khác nào bãi chiến trường với bốn xác người nằm vật vã trên nền đất. Kết cục đáng thương cho bốn tên côn đồ kia…
.
“Gọi cho chị dâu và anh tôi, để việc này cho họ giải quyết. À, gọi luôn giúp tôi Bác sĩ Im”
.
Anh ta nói gọn với người đó, xong quay sang Seohyun:
.
“Còn cô thì từ giờ phút này phải đi theo tôi, nghe theo lời của tôi, không được bướng bỉnh nữa!”
.
Anh ta nói như thế đấy, nghe có ức không chứ! Anh ta là cái gì mà bắt cô phải nghe theo anh ta hết lần này tới lần nọ, thật quá đáng! Một chữ thôi: NHỊN! Phải cố nhịn, dù sao đi theo anh ta vẫn an toàn hơn… hic!
Rồi anh ta leo lên lưng của người bạn mình, không quên nắm chặt lấy... túi xách cô đeo bên người. Cả ba bước ra khỏi con hẻm đó, anh ta được đặt ngay ngắn trong xe, bên cạnh là cô. Người bạn kia của anh ta giao lại xe cho một tài xế khác rồi quay lại con hẻm để giải quyết chuyện này với cảnh sát. Haizz, chuyện bé bị xé ra to!
.
.
.
“Cô thở dài gì vậy?”
.
Anh ta đột nhiên lên tiếng khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn khá xa.
.
“Tôi mệt nên thở dài thôi. Mà mấy người áo đen khi nãy là bạn anh ư?”
.
“Không, họ là đàn em của tôi, nói đúng hơn thì tôi là thủ lĩnh của họ. hìhì!”
.
“Bị như thế mà còn cười được” – Seohyun bặm môi liếc xéo anh ta xong lại hỏi tiếp – “Sao họ biết mà tới đây giúp chúng ta?”
.
“À, tôi gọi trong lúc cô “xử” tên vãi ranh kia đấy! Công nhận trông cô như thế mà lại ra đòn mạnh thật, đến giờ mà tên đó chưa tỉnh nữa! haha!”
.
“Vâng, tôi như thế đấy, anh cười cho lắm vào coi chừng ngoác miệng ra đó!”
.
Muốn nói chuyện bình thường với tên này đúng là không thể.
.
“Mà tôi đâu có thấy anh gọi… Anh gọi cho họ khi nào thế?”
.
“Trong lúc cô xử tên đáng thương kia! Haha…” – Đấy, Anh ta lại cười nữa đấy! Có gì mà anh ta vui dữ vậy?
.
Cô nghệch mặt ra. Hồi nãy cô rõ ràng không nhìn thấy anh ta dùng điện thoại gọi cho ai, thế sao anh ta lại nói rằng mình có gọi cho người đến giúp? Với lại nếu anh ta gọi điện thì mấy tên côn đồ kia phải phát giác liền chứ? Cớ gì lại để yên cho anh ta gọi nhỉ? Không hiểu, không hiểu!!!
.
“Anh… À, tôi chưa hiểu lắm!” – Mắt long lanh tò mò.
.
“Cô chỉ cần biết là tôi có gọi điện, thế thôi, còn lại là bí mật!” - Anh ta nháy mắt một cách điệu nghệ, nụ cười hợm hĩnh ngày một lớn rộng, lan sang gần hai bên tai.
.
....
.
"Này, giận à?" - Sau một phút im lặng, anh ta buột miệng hỏi.
.
"..."
.
"Thật ra nói bí mật này cũng được... nhưng cô phải làm giúp tôi một chuyện..."
.
"..."
.
"Yaa! Nói gì đi chứ!" - Anh sốt ruột với sự im lặng của cô, sau đó lại hạ giọng - "Tôi sẽ nói, nếu cô dạy tôi học piano"
.
"Hửm? Anh nói gì, anh không biết đàn sao?" - Ngạc nhiên quá dỗi, Seohyun cất giọng không thể nào tin được - "Chẳng phải lần trước là anh mua cây đàn màu tím kia ư?"
.
"Đúng là tôi mua, nhưng mua để trang trí chứ vẫn chưa biết gì về nó cả... sẵn có cô là bạn, cô biết gì về piano thì dạy tôi đi... Sau này tôi muốn đàn cho vợ tôi nghe!"
.
Cô quay mặt ra đường phố mà cười khúc khích. Công nhận tên này biến thái nhưng được cái cũng biết thương vợ đó chứ nhỉ?- Một ưu điểm đầu tiên mà cô nhìn ra. Thầm nghĩ: Người phụ nữ nào mà nghe được tiếng đàn từ chính đôi tay "hoàng tử" kia chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc...
Nhưng sao vẻ mặt cao ngạo kia vẫn có chút gì đó không thể ưa được! Nhất là trước mặt cô!
.
"Đúng là tôi có học qua về piano, nhưng để chấp nhận dạy anh thì tôi có ba điều kiện"
.
"Cô cứ nói, nếu không quá đáng thì tôi sẽ chấp nhận ngay lập tức" - Anh ta bỗng nghiêm tức khiến cô xém chút nữa mất tập trung vì... sợ
.
"Một: Khi học, phải gọi tôi là cô giáo, có thái độ học tập nghiêm chỉnh, tuân thủ mọi điều mà một học sinh phải làm, tất nhiên tôi cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những điều mà một người giáo viên phải thực hiện. OK?"
.
"OK"
.
"Hai: Khi học xong, yêu cầu anh không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa... À, kể cả khi học... cũng không được quấy rầy..."
.
"Hửm!..." - Anh ta chần chừ ít lâu - "Ừm, tôi sẽ học thật nghiêm túc. Nhưng sau đó, chẳng lẽ tôi không thể làm bạn được với cô?"
.
Seohyun lưỡng lự với câu hỏi cũng là lời đề nghị của anh ta. Có lẽ, anh ta cần một người bạn thật sự...
.
Cô hít một hơi thật dài - "Thôi được, chúng ta sẽ là bạn nhau, dù không biết anh quý tôi ở điều gì nhưng nếu anh muốn có một người bạn, tôi cũng không nỡ từ chối"
.
"Thật à? Thế thì hay quá!" - Anh ta dường như rất vui - "Thế còn điều kiện thứ ba?"
.
"À, còn chưa nghĩ ra!" - Cô gượng cười lấp liếm đi khuôn mặt đỏ bừng.
.
"Ừ, khi nào nghĩ ra thì nói cũng được..."
.
"Còn anh từ giờ bắt đầu thực hiện lời hứa được chưa? Bí mật kia là gì?"
.
"Rất đơn giản! Chỉ cần tôi nhá máy, bọn họ sẽ biết tôi đang gặp phiền phức, sau đó họ dùng hệ thống định vị qua vệ tinh sẽ biết ngay nơi chúng ta đang đứng. Hiểu chưa?"
.
"Rồi..." - Cô thật ngốc mà, đến cả những thứ mà khoa học đã chứng mình và tạo ra mà cô vẫn còn chưa biết. Xấu hổ quá đi thôi!. Cố gắng cười gượng lần nữa - "À, vết thương của anh thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"
.
"Không sao, tôi đã gọi bác sĩ rồi, tôi nghĩ lát nữa mình vẫn có thể đi được vào nhà, không cần cô cõng đâu..." - Giọng nói chậm rãi pha lẫn tinh ý tựa như nước hồ mùa thu, phẳng lặng nhưng đôi khi sóng sánh vì cơn gió thổi nhẹ, nghe sao cũng thấy lòng được cởi bớt nỗi muộn phiền.
.
.
Giờ này, phút này thì anh ta hiền lắm. Nhưng chẳng đợi bao lâu sau, tính xấu xa của anh ta lại hiện lên rõ ràng... nhưng dù sao, cô cũng đã chấp nhận anh ta là bạn, có tránh cũng không được nữa.
.
.....
.
Chiếc xe dừng lại tại một tòa chung cư cao cấp 5 sao. Đây là một trong những chung cư đắt giá nhất Hàn Quốc, chỉ có những người thực sự, thực sự giàu có mới có thể mua nổi một căn hộ cao cấp như thế này. Seohyun ngước nhìn chằm chằm tòa nhà, ôi nó cao đến nỗi chỉ ngước nhìn thôi mà cổ của cô muốn gãy lìa ra làm hai vì mỏi rồi. Nó thật sự quá sang trọng và hào nhoáng… nhìn mà chỉ ngậm ngùi xót xa cho bản thân… Hic, chừng nào mình mới có căn nhà như thế này?
.
Đang lim dim mơ màng thì một giọng nói nhẹ như gió dạt vào cô…
.
“Chảy hết nước dãi trong miệng rồi kìa! Vào thôi, cô làm tôi mất mặt quá!” – Anh chàng tặt lưỡi rồi bước vào trước, còn mỗi mình cô đứng đó như trời trồng.
.
Hắn ta, hắn ta đã quay trở lại! Muốn đá cho hắn một phát thật mạnh vào mông quá. Lại còn nhìn mình bằng cặp mắt ngạo nghễ kinh thường. Ừ, thì tôi chả giàu sụ gì hơn anh nhưng ít ra tôi không xem người khác như một món đồ chơi nghèo nàn, ai bảo gì làm nấy, và chí ít tôi cũng không xem thường những người bần cùng trong xã hội. Giàu có thì có gì là hay chứ, và nghèo cũng bị coi là một cái tội hay sao? Đồ tên công tử tồi! Đồ xấu xa! Hắn tưởng mình giàu có thì muốn hạ thấp người khác thế nào cũng được hả? Ức quá! Được rồi, ta nhịn, ta nhịn đến cùng, ai bảo khi nãy nợ hắn rồi bầu bạn với hắn làm gì cơ chứ! Thở đều, thở đều nào… Phù!
.
“Còn đứng đó làm gì? Không theo là cô bị lạc đường đấy!” – Anh ta ngoái đầu lại nhìn cô sau khi nói gì đó với chú bảo vệ. Cô chậm chạp bước theo sau…
.
.
Anh ta nhấn nút thang máy. Hic, éo le thay giờ trong thang máy chỉ có hai người là cô và anh ta. Cái khoảng không gian này sao giống như muốn ám sát người ta quá vậy? Oái, nhìn lên số thang máy, cái gì đây? Anh ta nhấn số 20… cao, cao quá!!! Có cần phải mua căn nhà mà ở tuốt trên cao như thế không? Giả sử mà cúp điện thì sao nhỉ?...
.
BỤP!
.
“AAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhh!!!”
.
“Hê, cô làm gì thế?! Có im không thì bảo!”
.
Tình hình là khi Seohyun vừa dứt dòng suy nghĩ của mình thì chính xác khi đó, tòa nhà này CÚP ĐIỆN.
.
“Sao… tối… quá… vậy…? hic!” – Seohyun sợ sệt bám víu vào cánh tay của anh chàng kia.
.
“Mất điện chứ sao!” - *tỉnh như chưa hề có chuyện gì!*
.
“Hic… Vậy làm sao bây giờ?”
.
“Chờ khoảng năm phút nữa chắc chắn sẽ có điện lại, cô yên tâm! Mà nè, đừng có cấu vào tay tôi như thế chứ, đau lắm!” – Vừa nói, anh chàng vừa rụt tay lại, mặt nhăn nhó vì bị Seohyun nhéo đau.
.
“Anh đau nhưng tôi sợ! Làm ơn đi! Tại anh mà tôi ra nông nổi như vầy đấy! Mà cớ sao anh cứ ép tôi đi chung với anh hoài thế? Giờ thì khổ rồi, tôi mà có mệnh hệ nào là tôi giết anh!”
.
Seohyun nói mà người cứ rụt vào cánh tay anh chàng làm anh chàng nhột nhột, buồn cười chết được. Thôi thì cô cứ bấu vào tay anh chứ đừng rụt rụt như vậy nữa. Nhột quá!
.
“Hưm~hihi… hưmhưm….”
.
“Anh bị gì hả? Trời ơi, ngộp không khí hay sao mà anh thở dữ quá vậy?”
.
Đột nhiên đứng cạnh mà Seohyun có cảm giác như vai anh chàng kia run lên, mà miệng lại phát ra những âm thanh lạ lùng nữa. Chậc, không khéo sức khỏa anh ta có vấn đề gì rồi… Hay là anh ta bị ma ám… Cô cố lay người anh ta…
.
“Nè, nè! Đừng làm tôi sợ… Sắp có điện rồi, anh cố gắng lên!”
.
Vừa nói cô vừa nắm lấy bàn tay anh chàng kia.
.
XOẸT!
.
Một luồng điện giật mạnh khiến anh im bặt. Sao ấm áp quá! Có thứ gì đó vừa truyền thẳng từ bàn tay lên dây thần kinh rồi truyền ngược về trái tim anh. Lạ quá! Cái gì thế nhỉ? Sao tự dưng bây giờ người anh lại run lên trong khi lòng nóng như lửa đốt. Và sao đầu óc anh lại lân lân như đang lơ lửng trên mây thế này? Tim anh! Tim anh lúc này sao đột nhiên đập lung tung hết lên… thình thịch… thình thịch… Hơi thở cũng không còn bình thường được nữa. Nó bắt đầu gấp gáp và khó thở hơn… hộc… hộc… Có ai nói cho anh biết rằng mình đang bị gì không!
.
“Ê, trán anh nóng quá! Oái, sao tay anh ra mồ hôi dữ vậy, cả trán nữa. Anh bị sốt rồi!”
.
Trong lúc Seohyun còn đang loay hoay lo lắng thì anh chàng nhà ta lại đứng im ở đó suy tưởng cho những triệu chứng chết tiệt trong người mình. Trán nóng… ưm vậy chắc là anh bị sốt thật rồi…
.
Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo lên…
.
My baby illa illa illa, baby illa illa illa, baby illa illa illa
đừng bao giờ lãng quên tình yêu này
.
Bởi vì tình yêu đầu luôn luôn đẹp nhất, mối tình đầu đẹp tựa như một loài hoa
hé nở khi mùa xuân đến, rực rỡ như những bông hoa
như một đứa trẻ, mối tình đầu ấy đầy đơn sơ, bỡ ngỡ
vì anh không thể trao đi và nhận lại tình yêu vô điều kiện...

.
[Illa Illa - Junie]
.
Nhận thấy tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi kia là của mình, Kyuhyun mới hoàn hồn tìm kiếm, lục lọi khắp thân người. Rõ ràng luôn để điện thoại bên túi phải nhưng sao giờ lại nằm nơi nào rồi? Chật vật một hồi, mồ hôi nhiễu nhại khắp nơi, chiếc điện thoại mới nằm chắc trên tay anh (Au: Kiếm cái ĐT mà cũng không xong, sau này yêu đương cái quái gì nữa hả papa?)
.
Anh thở phào khi tay đã cầm được chiếc điện thoại, trong lòng thầm nghĩ khi nãy không biết là gặp triệu chứng lạ gì nữa, bệnh gì mà mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, sắc mặt hồng rực lên, ấy vậy tim còn đập dồn dập. Nếu hỏi ra sẽ có hai khả năng:
.
+Một là Nickhun đã từng nói: “Ah, thế là bị cao huyết áp đấy! Cậu nên đi khám bác sĩ xem bệnh tình thế nào, uống thuốc đầy đủ, ngủ sớm một chút, đừng ráng thức xem đá banh, blap blap…”. Hưrm, hỏi cậu ta cũng như không, đúng là bác sĩ, cái gì cũng liên quan đến bệnh án!
+Đến người thứ hai, vỗ tay thật to nào, xin mời chuyên gia tư vấn tình cảm- Seo Chang Min… Aish hỏi đi hỏi lại thì cậu ta cũng chỉ đúc kết được một câu: “Kyuhyun, tớ rất tiếc khi phải báo cho cậu nghe tin này, nó rất tệ. Cậu biết không? Giờ đây hội Hào Hoa của chúng ta sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực là cậu, bởi vì cậu… đã… mất… đi… tự… do… của… trái… tim… rồi!”. Cậu ta nói và kèm theo một tràng cười nghiêng ngả quên mất cả hình tượng, sau đó là một lô các câu hỏi được lặp trình sẵn: “Tên gì? Ở đâu? Trường nào? Cao mét mấy? Đã hết hạn dùng chưa?...”.
.
Suy đến cùng, câu trả lời là gì?
.
.
“Người ta gọi sao anh không bắt máy?” – SeoHyun bên cạnh bất bình giùm cho người gọi điện. Cô gay gắt lên án hành động này của anh, trong lòng liếc xéo anh liên tục: Anh ta bị gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ nãy giờ thế nhỉ? Nếu mình không lên tiếng chắc gì anh đã chịu nghe máy. Thật là một người khó hiểu. Bề ngoài cũng bình thường mà sao đầu óc bên trong lại có cấu tạo “đặc biệt” thế không biết!
.
“A lô!” – Cuối cùng thì Kyuhyun cũng chịu nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ hơi lộn xộn…
.
[Chú…ú…ú…” – Mason kéo dài giọng nũng nịu – “Ý quên! Sư…ư…ư… phụ…ụ…ụ…!]
.
“Khì… Đây, sư phụ đây! Kiếm ta có gì không?”
.
Chuyện là mấy bữa nay chơi game mà Kyuhyun cứ thắng liên tục, Mason thấy vậy liền bái sư học đạo, quyết tâm rèn luyện nâng cao kỹ thuật chơi game, khát khao được một giành giành chiến thắng trước mặt ông chú ranh ma của mình.
.
Trong khi đó, cô giáo Seohyun của chúng ta thì vô cùng sửng sốt khi nghe được cuộc đối thoại thú vị giữa Kyuhyun và người trong điện thoại. Không biết người nào trong điện thoại nói chuyện có thể khiến người cao ngạo như anh ta thốt ra những câu nói đùa được như thế?
.
[Hôm nay sư phụ lại không về?] – Ngày nào Mason cũng gọi và hỏi tương tự câu hỏi này, giọng cậu bé nghe thật buồn và không còn lý lắc như trước.
.
“Sư phụ bận mà!”
.
Cậu bé thở dài ra mũi… Kyuhyun nghe thấy vậy, cầm lòng không nổi liền nói nhanh:
.
“Đợi cuối tuần sư phụ sẽ ghé qua nhà, chịu không? À, còn nữa, sư phụ hôm nay có mua một bộ game mới toanh, cuối tuần này sư phụ sẽ đem về cho đệ tử chơi. OK?”
.
[OKkkkkk! – Cậu bé reo hò ầm ĩ trong điện thoại. Vừa hay có tiếng Taeyeon vang lên, Mason ngay lập tức thì thào – Mẫu thân đệ tử cằn nhằn nữa rồi, thôi đệ tử ngủ đây. Bye bye sư phụ, ngủ ngon!]
.
“Ưm! Con cũng ngủ ngon”
.
Dập máy. Kyuhyun thở dài trong vô định. Trong bóng tối của thang máy, không ai nói năng gì. Thấy Kyuhyun im lặng, Seohyun bên cạnh cũng không mở miệng nói câu gì, mặc dù trong lòng cô đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
.
“Sắp có điện lại rồi, cô đừng quá lo lắng”
.
Giọng nói trầm ổn cất lên. Có hơi bất ngờ một chút nhưng khi nghe được giọng nói này, thì trong lòng của Seohyun bỗng dâng lên một cảm xúc bình yên đến kỳ lạ. Không hẳn là sự quan tâm nhưng hình như mọi biểu hiện của cô đều được anh ta nắm bắt rất rõ, những câu nói của anh ta lúc nào cũng khiến cô rơi vào trạng thái mất cảnh giác, cứ như chỉ cần ở cạnh anh ta thì cô sẽ luôn được an toàn…
.
Quên mất người đang ở cạnh mình là người tốt hay người xấu… Vỏ bọc đề phòng của cô đang dần bị lung lay, sụp đổ…
.
Ánh đèn sáng lên. Đúng như anh ta nói, ngay sau đó đã có điện.
.
Thang máy hoạt động trở lại, chạy lên dần tầng thứ 20.
.
Trong đầu Seohyun bỗng hiện lên câu hỏi: Tại sao chung cư Vip như thế này lại hay xảy ra tình trạng mất điện? Đúng là cái gì cũng luôn có khuyết điểm.
.
END CHAP 8
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
Kyuseo_32286

Kyuseo_32286


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 04/08/2012
Age : 27
Đến từ : Thế giới nụ cười...không nước mắt

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyMon Dec 24, 2012 8:36 am

Chúc mừng cuối cùng ss cũng ra chap mới ^^
Con tem ~ Lâu quá ko được cảm giác ngậm tem.
Mason thật dễ thương, đoạn đối thoại của hai chú cháu giống trẻ con quá!
Theo ss nói thì Seo đã dần rút ngắn khoảng cách với Kyu rồi, cứ thế mà tiến bộ Seo nhé. Cái papa này, cảm giác đó mà cũng ko biết là gì? Haizz.
Mua đàn mà ko biết đàn, nhà giàu có khác, tự hỏi hay đó chỉ là mưu của Kyu?
p/s: ss có vài lỗi type nhé ^^ nhưng ko sao *ôm*
Về Đầu Trang Go down
kyuseo_forever_love

kyuseo_forever_love


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 28/09/2012

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyTue Dec 25, 2012 2:56 pm

haizzz đợi biết bao lâu cuối cùng cũng có chap mới rùi
chap này pama thật wa dễ thương mà, triệu chứng như vậy mà ko biết là gì pó tay ông sói này thiệt thường ngày tinh ranh lắm mà Laughing
khi nào thi mama mới nhận ra ss em hồi hộp quá ah
trong đấy em hơi bị pấn nhok mason đấy kute wa đi mất ôi trời ơi lại còn sư phụ đệ tử nữa chứ cười lăn lộn cười lăn lộn
câu cũ ss sớm ra chap nha hihi iu ss nhìu
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Jan 17, 2013 10:12 am

CHAP 9
[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 589Dep115
.
Mệt mỏi rã rời. Seohyun cố gắng lê từng bước nặng nhọc theo anh chàng lạ hoắc kia, trong lòng không ngừng trấn tĩnh bản thân mình.
.
“Đến rồi!” – Kyuhyun nhấn mật mã và tra thẻ phòng vào ổ khóa. Cánh cửa to lớn màu gỗ nâu bật mở. Anh nhanh nhẹn bước vào trước và nép người qua một bên – “Cô vào đi!”
.
Seohyun đắn đo mãi mà không có bất cứ hành động nào cho thấy cô muốn vào, ấp úng…
.
“Tôi tiễn anh tới đây được rồi. Tôi về được không?”
.
Ngại! Thật sự cô đang rất ngại! Sao đột nhiên phải rơi vào tình trạng khó xử như thế này nhỉ? Cô nam quả nữ - Không biết khi đặt chân vào trong căn hộ kia thì cô sẽ xảy ra chuyện gì? Ý đồ, động cơ của anh ta? Vào đó rồi liệu cô còn có đường quay trở ra? Anh ta sẽ không làm gì nguy hại cho cô đó chứ?
.
“Này” – Anh ta lớn giọng gọi, tay không ngừng vẫy vẫy trước mặt cô – “Cô đi theo tôi đến đây rồi, bây giờ cô về nhà cũng không an toàn gì đâu. Đêm nay ở lại nhà tôi ngủ, mai sáng hẳn về”
.
Giọng nói anh ta nhẹ tựa gió mà sao cô nghe ra toàn mùi chết chóc không thế!
.
Thấy Seohyun vẫn đứng bất động, như ngộ ra được điều gì, anh ta cười không ngớt:
.
“Cô không nghĩ tôi sẽ làm gì cô đó chứ?”
.
“…”
.
“Làm ơn đi! Tôi có mắt, người xấu như cô tôi không thèm đụng tới đâu!” – Anh ta vẫn cười nhăn nhở, quyết chí bồi theo một câu – “À, chung cư chúng tôi giờ này không có taxi hay bất cứ loại phương tiện nào khác hoạt động đâu, nếu cô muốn đi bộ về, cứ việc!”
.
Seohyun cảm thấy trong người nóng hơn bao giờ hết. Muốn nói một tràng lý lẽ làm người cho anh chàng kia nghe nhưng lý trí đã mách bảo cô đừng. Cô đứng thẳng lưng, lùi ra sau vài bước:
.
“Vậy thì chào anh, tôi về. Chúc anh đêm nay ngủ ngon. À, về vết thương ở lưng của anh, nếu có bất kỳ triệu chứng kỳ lạ gì thì anh cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về số tiền khám chữa trị cho anh. Tạm biệt!”
.
Nói xong cô liền quay gót bước đi. Còn Kyuhyun thì đứng ngẩn ra vào giây…
.
“Này, cô sao thế?”
.
Anh gọi với theo nhưng cô không dừng lại. Đành sử dụng vài chiêu cũ:
.
“Con đường này rất nguy hiểm, tối rồi, cô về một mình sẽ không an toàn đâu!”
.
“…”
.
“Này, thang máy giờ này rất hay cúp điện đấy!”
.
Thấy bóng cô dần xa, anh lật đật giả bộ té ngã xuống, tay trái ôm bụng, tay phải chống đất. Miệng không ngớt rên la…
.
“Làm ơn… Đau quá! Giúp… giúp với!”
.
Chỉ có thế, Seohyun mới vội quay người nhìn lại. Thấy cả thân người anh đang gục xuống nền đá trong hành lang, mặt anh trắng bệt, cô vứt bỏ hết thành kiến với anh, chạy lại đỡ người anh lên.
.
“Gì thế? Vết thương bị động à?”
.
“Ừm. Tự dưng bụng và lưng tôi đau ê ẩm.. đau lắm!”
.
Kyuhyun giả vờ nhăn mặt, giọng nói đầy vẻ thản thốt, đau đớn – “Giúp tôi vào nhà… cảm ơn!”
.
Seohyun không đành lòng bỏ mặt anh, thấy tình trạng đau đớn này của anh không có dấu hiệu chấm dứt, cô cắn răng giúp anh vào nhà.
.
Bước đi loạng choạng
.
Kyuhyun cứ ngã lên ngã xuống, mồ hôi của Seohyun cũng đã quyện lại mà rơi lấm tấm theo từng bước chân của anh.
.
Nỗ lực thành công, cuối cùng hai người cũng đã vào trong căn nhà. Seohyun đỡ Kyuhyun ngồi xuống Sofa ở giữa phòng khách, sau đó cô cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
.
“Anh nặng thật, mệt quá!” – Seohyun xoa xoa hai cánh tay tàn phế của mình, phì phò thở dài với anh. Trong lúc đó, cô đảo mắt nhìn lén nhà anh một lượt.
.
Căn nhà thật sự rất rộng, không chỉ hai người ở mà tới mười người tới ở cùng thì vẫn còn khiêm tốn chán. Phòng khách của anh lớn gấp ba lần phòng khách nhà cô, thuộc dạng không gian mở, bức tường chắn với thế giới bên ngoài làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn thấy thành phố phía dưới sôi động đến dường nào. Bộ ghế sofa làm từ gấm đặt giữa phòng như muốn nói lên sự thanh tao và sang trọng của chủ nhân nó. Chiếc đèn chùm to treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, không quá chói mắt nhưng đủ để hút hồn tầm mắt của khách đến chơi.
.
Chủ yếu, căn nhà này không bao phủ bởi giấy dán tường như bao nhà bình thường ở Hàn, mà dùng chất liệu sơn trắng tinh khiết phủ lên. Đa số vật liệu trong nhà cũng mang một màu trắng như thế, như bàn, tủ, kệ để giày,… kể cả tivi cũng trắng nốt. Duy chỉ có một vật nhìn trông khác thường nhất, đó là cây piano tím mà cô đã từng trông thấy và.. đã được chạm vào – nó thực sự rất đẹp, nhất là khi được sắp đặt bên bức tường kính kia, cô có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi vừa ngồi đàn, vừa được ngắm nhìn cảnh vật khoan thai bên ngoài cửa kính – hẳn là rất tuyệt diệu!
.
Khi ánh mắt cô đang đắm chìm bên cây đàn dương cầm xa hoa thì người bên cạnh lại lên giọng giễu cợt…
.
“Làm ơn đi! Nước bọt chảy đầy sàn nhà tôi rồi!”
.
Lạy trời cho cô một cái hố để cô chui vào đấy cho đỡ ngượng. Kì thực là toàn bộ khuôn mặt cô trong giây phút này ửng đỏ không sót một nơi. Cố cắn răng không phản bác lại hắn, coi như hôm nay xui đủ rồi.
.
“Anh cũng vào nhà rồi, tôi về đây!”
.
Cô toan đứng lên đi thì tay anh ta níu kéo vội vạt áo sơmi của cô, chiếc áo nhăn lại…
.
“Đừng! À không, cô ở đây chút nữa đi, tôi đã mời bác sĩ, lát nữa ông ấy sẽ đến khám cho tôi.. Khám xong tôi đưa cô về cũng chưa muộn.. Con gái về một mình sẽ rất nguy hiểm”
.
Anh ta ngập ngừng nói, tay gãi gãi cái mái tóc rối không thôi.
.
“Ở cạnh anh mới nguy hiểm chết người đấy!” – Cô cố tình bắt nạt lại anh, vội rụt vạt áo sơmi đang bị anh ta kéo đến nhăn nhúm.
.
“Tôi…!!! Này, ít ra tôi cũng không đối xử với cô như bọn nhóc khi nãy nhé! Nhớ lại xem, khi đó vì ai mà tôi lãnh trọn một đòn hiểm?”
.
Đúng như suy đoán, anh ta điên tiết phản bác, chắc tại vì cô đang hạ thấp hình tượng của anh ta. Hìhì…
.
“Biết rồi, biết rồi! Tôi rất cảm ơn vì tấm lòng đó của anh, nhưng…” – Seohyun lấp lửng câu nói, không biết phải nói như thế nào nữa – “.. nhưng mà tôi là con gái.. đêm hôm khuya khoắt.. ở nhà một người lạ như anh.. tôi thấy bất tiện lắm!”
.
“Không nói nhiều nữa! Tôi đói rồi, nấu cơm cho tôi đi!” – Anh ta nói rồi ngồi ngả lưng tựa vào ghế sofa. Khi ấy, nhìn mặt anh ta hơi nhăn lại, chắc vì vết thương còn đau… (Nhưng thực chất, papa nhăn là vì mama không nghe lời papa đấy, mama ợ!)
.
“Gì? Anh coi tôi là osin của anh hả?” – Seohyun chỉ ngón trỏ vào mặt mình, trợn mắt nhìn thật kỹ bản chất “cậu ấm” của người kia. Thật là hết chịu nổi, từ một người lạ mặt mà giờ cô bị anh ta biến trở thành osin cơ đấy!
.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Trong màn hình tự động gần cửa hiện lên hình một người đàn ông trông khá lớn tuổi, tóc hoa râm, lưa thưa ở dưới cằm một vài sợi râu cũng bạc nốt. Kyuhyun ra ấn nút trên màn hình, cánh cửa tự động bật mở.
.
“Cậu chủ! Vệ sĩ của cậu gọi điện báo với tôi là cậu bị thương…”
.
Không để ông bác sĩ nói hết câu, Kyuhyun đã đẩy ông vào nhà.
.
“Bác nói nhiều quá rồi, vào khám giúp cháu nhanh nhanh tí” – Anh quay sang Seohyun – “Cô còn ở đây làm gì? Muốn ngắm tôi à? Vào bếp xem có thứ gì ăn được rồi nấu cơm cho tôi đi!”
.
Anh ta xua cô còn hơn xua tà nữa, thế hồi nãy ai còn kêu cô không được rời đi nửa bước? Ai?
.
Hậm hực như vậy là cùng, dậm châm xuống nền vài cái cho đỡ ấm ức, Seohyun bắt đầu tránh mặt vào bếp.
.
----<<<<<>>>>>----
.
Owww! Cô thật sự rất bất ngờ với căn bếp nhà anh ta. Nó khá rộng và sạch sẽ, không giống như một người độc thân từng ở. Không lẽ ngày nào anh ta cũng vào đây dọn bếp? Nhưng, trông nó có gì đó thật u ám và lạnh lẽo… không khí này rất khác so với ngoài phòng khách. Hay chăng là do màu sắc đèn ở hai nơi khác nhau? Ngoài kia, anh ta dùng đèn màu vàng nhạt nên không gian ấm cúng, còn trong đây chỉ có mỗi một màu xanh nhạt nên cảm giác có vẻ lạnh đi nhiều…? Ôi, cái con người này chọn đèn cũng phức tạp và kỹ lưỡng phết!
.
“Để xem có cái gì trong tủ lạnh nào!”
.
Thầm nghĩ, Seohyun liền tiến tới cái tủ lạnh hai cửa to đùng đang đặt gần bàn ăn. Mở tủ ra… Tủ lạnh không có gì ngoài nước lọc và bia?!
.
Không lẽ, anh ta uống bia thay cơm?
.
Ngập ngừng một chút, cô tìm gạo. Lục lọi vài phút, cô mới tìm ra một ngăn tủ to phía dưới gầm bếp gas, bên trong đó có một cái hũ rất lớn, dán trên đó là chữ: Gạo.
.
Nhưng… vui mừng chưa lâu thì hỡi ơi, mở cái hũ đó ra, bên trong hoàn toàn rỗng khoét, không có lấy một hột gạo.
.
Vậy suốt ngần ấy năm, anh ta sống bằng gì?
.
----<<<<< >>>>>----
.
Trong khi đó, ở phòng khách vẫn là sự trầm mặt của hai người đàn ông.
.
“Cô gái kia là ai vậy cậu chủ?”
.
Sau khi Seohyun rời khỏi, bác sĩ Im- cha của Yoona mới lên tiếng.
.
“Bạn… À không phải, là osin của cháu” – Kyuhyun giọng nói mang chút vui vẻ khi nhắc đến cô gái kia.
.
“Osin mới???” – Ông Im kinh ngạc nhìn Kyuhyun, xong nhìn vào bếp tỏ vẻ khó hiểu – “Cậu chủ đuổi bà Jang đi rồi? Tại sao? Bà ấy làm rất tốt công việc này mà?”
.
“Không phải, ý cháu là bà Jang sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp ở nhà, còn cô ta sẽ là người thân cận giúp cháu mọi việc ở bên ngoài.. Bác hiểu chứ?”
.
“À.. hiểu.. hiểu!” – Ông Im tư lự hồi lâu, chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình – “Trời, tôi lẩm cẩm quá! Vết thương của cậu chủ đâu, cho tôi xem!” – Ông sốt sắn hẳn lên.
.
……………..
.
“Vết thương ngoài da, không gây ảnh hưởng vào xương cốt hay lục phủ ngũ tạng gì bên trong.. May là hồi trước cậu chủ có rèn luyện thể lực nên vết thương lần này không lớn, chỉ cần bôi thuốc thường xuyên thì sẽ khỏi..” – Ông Im nhẹ nhàng băng vết thương đỏ tím trên lưng cho Kyuhyun, sau đó day day vầng thái dương, xoay người nhìn cậu trực diện, nói – “Mà lão già này khuyên cậu một điều: Đừng nghĩ mình học võ mà đánh đấm với người ta, lần này cậu bị nhẹ nhưng biết đâu lần sau cậu không may mắn được thì sao? Cậu nên nghĩ cho bản thân cũng như cho gia đình nữa chứ!”
.
“Cháu biết, nhưng tình thế khi đó quá cấp bách.. Cháu thân nam nhi, không đỡ giúp một gậy cho người kia thì còn ra thể thống gì nữa?” – Kyuhyun nhăn mặt phân trần.
.
“Người kia? Ai thế?” – Ông Im bất ngờ nói to. Cứ tưởng Kyuhyun dại dột đánh nhau nên mới thương tích đầy người, ai dè lại vì một người nào đó mà ra nông nỗi này…
.
“Là cô osin cháu mới tuyển” – Vừa nói, Kyuhyun vừa liếc mắt vào bếp – “Cô ta đi trên đường gặp phải mấy thằng nhóc quấy rối, cháu thân là bạn bè thấy vậy nên phải giúp nguy thôi!”
.
“Này, thật là cậu coi người ta là bạn đó chứ?”
.
“Sao bác hỏi lạ vậy?” – Kyuhyun chột dạ hỏi ngược lại. Ông bác sĩ khó tính này có giác quan thứ sáu cực tốt, có khi nào ông ta nhìn ra được điều gì đó lạ lùng không nhỉ?
.
“Nói cho rõ nhé! Nếu là bạn thì sao cậu lại bắt người ta làm osin? Người ta có thù với cậu à? Là ai tôi không cần biết, chứ là cậu thì tôi rất hiểu: cậu thay người giúp việc như thay áo, lại khó tính khó chiều, chỉ cần mắc lỗi đôi chút là cậu bắt người ta nghỉ việc luôn.. Cậu nhớ xem, trong vòng tháng này cậu đã đổi bao nhiêu người rồi?”
.
Kyuhyun nghe vậy liền chăm chú ngồi nhẩm.. – “Khoảng trên dưới năm người… con số không tồi!”
.
“Tôi không còn gì để nói với cậu!” – Ông Im thương thay số phận cho bà giúp việc hiện tại và Seohyun, thầm thở dài.
.
Trầm ngâm hồi lâu, Kyuhyun mới lưỡng lự mở miệng:
.
“Bác, cha cháu biết chuyện ngày hôm nay chưa?”
.
“Chưa. Nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì ông chủ cũng sẽ biết. Đối với một người ghét bạo lực như ông chủ, hẳn là khi biết được chuyện sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem, cậu nên chuẩn bị tâm lý”
.
Kyuhyun ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài qua lớp cửa kiếng dày. “..một người ghét bạo lực như ông chủ..”, thật buồn cười, anh ngậm ngùi cười trong niềm chua xót.
.
.
……..
.
Sau khi đã tiễn vị bác sĩ già kia ra khỏi nhà, Kyuhyun liền quay vội vào bếp xem cô gái kia nãy giờ ra sao rồi. Đúng thật là, xem cô ta kìa… ngủ quên luôn trên bàn ăn, cái đầu nho nhỏ gục vào hai cánh ta đặt trên bàn, mắt nhắm nghiền, hơi thở điều hòa nhịp nhàng từng chút… Không biết có nên gọi cô ta dậy không đây?, nhưng nếu không gọi thì cái bụng này của anh chết đói mất. Đành làm người xấu lần nữa…
.
“Dậy.. dậy..” – Anh lay lay vai Seohyun. Nhận thấy được tiếng động, cô chưng hửng dụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Thấy hành động của mình thật khiếm nhã, cô cười gượng, cầu mong cho anh ta đừng nhạo bán cô lần nào… Đúng như suy nghĩ của cô, Kyuhyun chỉ nhướng mày rồi nói:
.
“Nhà không có đồ ăn, cô đi với tôi ra siêu thị dưới lầu mua vài thứ rồi quay về đây nấu ăn. Đi thôi, giờ này trễ lắm rồi!”
.
…...
.
Kyuhyun cùng Seohyun bắt thang máy đi xuống tầng trệt, sau đó cả hai đi qua một khuôn viên nhỏ của chung cư mới đến được siêu thị mà anh nói.
.
Siêu thị ở đây không lớn lắm, nhưng hầu như tất cả mặt hàng trên thị trường đều được bày bán ở đây không sót thứ nào. Cô và anh dạo qua một vòng, và theo đó, chiếc xe đẩy cũng dần chứa nhiều đồ hơn.
.
“Anh đừng mua nữa, tủ lạnh nhà anh sẽ chật cứng mất!”
.
“Nhưng tôi thấy mấy chai sữa này ngon mà… Con gái uống sữa nhất định da mặt rất đẹp!”
.
“Anh là con trai mà…” – Seohyun đứng hình.
.
“Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi đâu có nói là mình uống, cái này mua là để cho cô uống đấy cô giáo ạ!” – Kyuhyun không buồn nhìn vẻ mặt đỏ lừng của Seohyun lúc này, tiếp tục chạy đến gian hàng nước hoa quả - “Mua thêm vài chai nước ép nho, cam, táo nữa nha!”
.
Chưa đợi Seohyun đồng ý, anh đã nhanh tay thảy cả đống vào xe…
.
..
.
Sau một hồi đi bộ mệt lả kiêm giám sát viên cho cậu nhóc ham vui Kyuhyun, Seohyun cuối cùng cũng ra được quầy thu ngân.
.
“Của quý khách tổng cộng là 165.000 won!” (tương dương khoảng 3.3triệu VN)
.
Cô nhân viên xinh đẹp vừa nói vừa không ngừng liếc mắt sang khuôn mặt điển trai của Kyuhyun, trên môi là nụ cười rất ư là quyến rũ. Nhưng cuối cùng nụ cười ấy phải tạm dừng vì cô nàng đã nhận ra: chẳng ai buồn nhìn ngắm nụ cười thiên thần của cô...
.
Đang định móc ví tiền ra thì Seohyun ngay lập tức bị Kyuhyun dùng tay chặn lại, hai bàn tay chạm nhau, Seohyun nhanh chóng thu tay về. Tất cả đều in sâu vào mắt của cô nhân viên trẻ tuổi
(Nhân viên: Haizz, vậy là anh ấy đã có người yêu. Tức quá, con nhỏ kia có gì hơn mình chứ?/ Au: Thông minh hơn, đẹp hơn, hát hay hơn, chăm chỉ hơn,… tất cả đều hơn pà đó pà cô ợ! À, chỉ có tính xấu là mama tôi phải bái pà làm sư phụ thôi)
.
“Dù sao hôm nay cũng là tôi nợ anh, phần này để tôi trả!” – Seohyun nhắc khéo, loay hoay mở ví tiền lần hai.
.
“Khoảng này để tôi trả” – Anh nhanh nhẹn đưa thẻ ngân hàng cho cô nhân viên – “Tôi biết khoảng tiền này đối với cô rất nhiều, có thể dùng để sinh hoạt trong vòng nửa tháng, vì thế tôi không muốn thấy cô giáo mình tháng sau biểu tình nhịn đói đâu”
.
“Nhưng cũng có vài thứ của tôi mua mà, hay là những thứ của tôi thì để tôi tự trả…”
.
“Không!” – Anh quay sang cô, khoanh hai tay trước ngực – “Hay là, nếu cô muốn trả ơn thì lát nữa nấu cho tôi một bữa thật ngon vào. OK?”
.
“Thôi được! Căn bản là tôi cũng biết chút đỉnh về nấu ăn, lát nữa tôi sẽ trổ tài nhưng thời gian hơi lâu một chút”
.
“Không thành vấn đề!”
.
------<<<<<>>>>>------
.
Căn nhà mà bấy lâu không cảm nhận được hơi ấm của con người, nay lại hoàn toàn lột xác - ấm áp, bình yên; đôi lúc có tiếng nói cười, tiếng cãi nhau nho nhỏ; còn có tiếng thái rau, xào thịt, tiếng lửa cháy; Rồi đôi ba câu hát ngân nga của cô gái đang trong độ tuổi mộng mơ, tiếng cười khúc khích của chàng trai bên cạnh… Tất cả tạo nên giai điệu của một gia đình hạnh phúc.. ảo.
.
Seohyun dùng muỗng riêng múc một thìa canh trong nồi, thổi thổi cho tan bớt khí nóng, rồi cô đưa đến trước mặt Kyuhyun đang đứng kế bên nhìn trộm – “Anh nếm thử xem vừa ăn chưa!”
.
Kyuhyun nhe răng húp thìa canh ngọt ngào từ đôi bàn tay trắng trẻo kia, anh không cần suy nghĩ, vội đáp – “Rất hợp khẩu vị của tôi”
.
“Ưm, vậy chúng ta chuẩn bị ăn thôi!”
.
.
Trên bàn ăn bày biện biết bao nhiêu món. Nào là thịt bò ướp tương, kim chi cải thảo, kim chi dưa chuột, cánh gà rán tẩm vừng, canh tương đậu… Đến cả cái bàn ăn còn thấy hạnh phúc thì huống hồ chủ nhân của nó.
.
“Anh ăn từ từ thôi không thì nghẹn mất!”
.
Seohyun không biết tài nghệ nấu ăn của mình ngon cỡ nào mà cậu ấm kia lại ăn khí thế đến như vậy. Thật đó! Kyuhyun nhà ta ăn bát này đến bát khác, tổng cộng nãy giờ cũng hơn bốn bát cơm rồi, trong khi đó bát cơm trong tay Seohyun vẫn chưa vơi được đến phân nửa. Kyuhyun ăn ngấu nghiến, ăn ngon lành như vừa bị bỏ đói không bằng, ăn đến nỗi tất cả mọi thứ trên bàn đều sạch banh.
.
“Uống chút nước đi!” – Seohyun rót một ly nước để bên cạnh Kyuhyun sau khi anh đã chén no nê mọi thứ.
.
“Cảm ơn. Bữa ăn này thực sự rất ngon” – Anh đón lấy ly nước và nhoẻn cười với cô, đồng thời tay trái xoa xoa cái bụng phình trướng vì đã nhồi nhét không ít đồ ăn trong đó. Anh uống một ngụm – “À, cô tên gì?”
.
“Tôi là Seo Joo Hyun, nhưng mọi người hay gọi tắt là Seohyun, anh cũng có thể gọi thế nếu tiện. Còn anh?”
.
“Tôi là Cho K..y… À, tôi tên là Henry Cho” – Anh đáp. Thật sự anh muốn bản thân mình ngay từ đầu là một người bạn chân chính của cô, không vì mưu toan hay lợi dụng nào cả. Nếu lấy danh phận “Cho Kyu Hyun- nhị công tử của tập đoàn Blue Ocean” ra mà khoe khoang thì chắc chắn, người có tính cách thích “phân biệt đối xử” như cô sẽ chạy mất… Thôi đành vậy, lấy tên nước ngoài ra để giấu thân phận đi cũng tốt, vừa tránh được điều tiếng trong xã hội, vừa có được một người bạn bình dân như Seohyun.
.
“Ưm, Henry! Anh mang quốc tịch nước nào thế? Về đây rồi sao anh không lấy tên tiếng Hàn?” – Seohyun thuận miệng hỏi, trong lòng khó tránh khỏi những nghi hoặc về anh.
.
“Vì cha tôi là công chức của quốc gia nên ông đã được cử sang Canada làm việc dài hạn, khi ấy tôi cùng gia đình cũng phải chuyển theo qua bên đó sinh sống, quyết định nhập quốc tịch luôn”
.
“Thì ra là thế. Vậy lần này anh về Hàn là vì công việc hay vì để nghỉ ngơi?”
.
“Vì cả hai.. Nhưng cô không thấy thú vị sao, tôi ở Hàn có một thời gian mà gặp cô những hơn ba lần?” - *cười đểu*
.
“Có gì thú vị chứ! Tôi chỉ là thấy hơi bất bình vì bị anh tối ngày theo bám, nhưng thôi, nay là bạn, tôi không so đo tính toán với anh nữa!” – Seohyun lườm xéo anh.
.
“Cảm ơn cô, bạn tốt!” – Anh cũng không kém cạnh, liền lườm mắt về phía người nào đó ngay lập tức.. Cô ấy còn biết anh là bạn tốt cơ đấy!
.
.
.
“Thôi, tôi về đây.. khi nào chúng ta học được?” – Seohyun đứng dậy và chỉnh lại áo khoác.
.
“Cô muốn lúc nào?”
.
“Khoảng chiều tối thì tôi không có việc gì bận cả” – Seohyun suy ngẫm một chút – “Vậy thì từ 6-8 giờ được không?”
.
“Không thành vấn đề”
.
“Ưm, vậy gặp lại anh vào đầu tuần sau!” – Seohyun nhanh chân đi ra cửa chính, vừa gần đến cửa thì Kyuhyun chạy gọi với theo – “Tôi đưa cô về!” – Anh mặc vội áo khoác vào người.
.
“Không cần…” – Định mở miệng đính chính nhưng Kyuhyun đã không để cô nói hết câu, anh chặn lời:
.
“Đã 11 giờ rồi, ở ngoài rất nguy hiểm, cô phải nghe lời tôi” – Anh hoàn toàn dùng ánh mắt nghiêm túc để nói chuyện với cô. Vậy thôi, xe lẫn người đều tình nguyện cả rồi, không dùng thì phí lắm!
.
“Được. Cảm ơn anh trước”
.
END CHAP 9
P/s: Quả thật là k có nhiều thời gian để viết fic, vì vậy nếu fic có một số lỗi về văn chương hoặc đánh máy, cũng xin mọi người bỏ qua cho Au hen!
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
kyuseo_forever_love

kyuseo_forever_love


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 28/09/2012

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptySat Jan 19, 2013 12:58 pm

cuối cùng ss cũng tung hàng, ss nói ko có thời gian nhưng chap của ss phải nói là rất hoàn hảo
nội dung diễn biến càng ngày càng hay và hấp dẫn, appa dám dụ mama để mama ở lại nha
khúc nấu ăn giống như vợ chồng mới cưới ss nhỉ, mà cái ông này bô ngon lắm hay sao mà ăn dữ thế
thành Cho bụng phệ rùi là mama bỏ theo người đẹp giai hơn đấy nhá. Appa quan tâm đến mama wa
lại còn con gái uống sữa thì da mới đpẹ nữa chớ làm mama đỏ chín cả mặt Laughing
dạo này chak ss bận và bí ý tưởng nhỉ, ss cố gắng nhé, ss của em luôn làm mọi việc một cách tốt nhát mà hải ko
*ôm ss một cái* ss haiwting [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 2672906297
Về Đầu Trang Go down
Kyuseo_32286

Kyuseo_32286


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 04/08/2012
Age : 27
Đến từ : Thế giới nụ cười...không nước mắt

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptySat Jan 19, 2013 10:56 pm

Comt cho ss ^^
Ngậm luôn con tem nào cười toe
Chap này em kết lắm đấy ss. Kyu thật là, làm đủ mọi cách. Ko biết cô osin này làm đến khi nào nhỉ? Hãy cứ từ từ, ko biết hạnh phúc hay là đau khổ đến trước. Haizz.
Hóng chap sau của ss *véo má*
Về Đầu Trang Go down
kyuseo.is.real

kyuseo.is.real


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 29/01/2013

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyWed Jan 30, 2013 7:36 pm

lý tưởng Em chào mọi người, em là mem mới , 98er nhé. Chap này rất pink nhé. Nhưng mà .... ...h BAO GIỜ AU MỚI RA CHAP MỚI VẬY * các reader thân yêu đã sắp thành hươu cao cổ rồi*
p/s: em đã đọc fic me to you , you to me của au.fic đó rất hay nhưng phần cuối thì thật là sến súa
Về Đầu Trang Go down
Sulie_KyuSeo_ SONELF

Sulie_KyuSeo_ SONELF


Tổng số bài gửi : 3
Join date : 31/01/2013

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Jan 31, 2013 5:59 pm

Hế nhô mọi người ạ, em là mem mới, Em thấy bên nài có KyuSeo là em sang liền àq :*
Em là Sulie ạ, g2k-er ạ, rất vui đk làm qen vs mọi người :''>
Fic của s' HyunHyun rất hay ạ [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 2554106912
Em chả pít nói gì nữa cười lăn lộn
Nhưng rất vui đk làm qen ạ cười lăn lộn
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Jan 31, 2013 9:42 pm

P/s: Thanks các reader nhiều nhiều *Ôm hun* Laughing Laughing Laughing
CHAP 10
[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 496Dep002
.
Hôm sau, Seohyun xin phép nghỉ tiết để cùng Siwon ra sân bay đón thành viên mới Minho. Tuy là ngày thường nhưng sân bay vẫn luôn đông nghịt người, khó tránh khỏi việc mòn mắt chờ đợi.
.
Tấm bảng in tên Choi Min Ho to đùng được Siwon khí thế vung lên cao, như thế sẽ dễ để Minho tìm ra người nhà, vừa không mất công lo lắng tìm kiếm.
.
Cuối cùng đoàn hành khách của chuyến bay từ Australia về Seoul cũng ra khỏi cửa giám sát. Và trong đoàn người đó, một thân ảnh cao lớn ưu tú hiện ra từ từ…
.
“Minho!! Minho!!” – Siwon vẫy vẫy tấm bảng liên tục, miệng không ngừng hô to, Seohyun bên cạnh cũng hưng phấn mà gọi tên Minho.
.
Minho trong bộ quần áo đơn giản, áo thun trắng viền đen, quần jean lửng đi cùng giày thể thao trắng, trông anh tràn đầy sức sống, lôi kéo không ít ánh mắt của những cô gái có mặt tại đây. Minho ngay sau khi xác định vị trí của hai anh em Seohyun thì nhanh chóng chạy nhào tới. Cả ba reo hò ầm ĩ, ôm nhau vui mừng ngày đoàn tụ.
.
Có điều, sau khi la hét thì ai cũng gặp một nỗi phiền toái riêng: Minho bị lạc giọng, Seohyun thì đỏ bừng mặt vì ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, thảm nhất là Siwon, do cười dữ quá mà quai hàm của anh bị trẹo, cứng đơ như khúc gỗ… ^.^
.
Một bóng hình xinh đẹp lướt qua, đôi mắt ẩn giấu sau cặp kính nâu hiệu Gucci liếc ánh nhìn khinh miệt về phía ồn ào kia, miệng nhếch mép lẩm bẩm: “Đúng là bọn thấp hèn, thật gàn dở!”
.
-----<<<>>>-----
.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, đôi khi chỉ mới chợp mắt một chốc, ta đã cảm nhận được vòng luân hồi của thời gian – nó chẳng màng đợi ai…
Cuối tuần, đó là thời gian yêu thích nhất của mọi người. Nhưng, có người vẫn phải làm việc không quản ngày đêm, nhưng cũng có người vui chơi thả ga, tận hưởng một ngày cuối tuần ấm áp. Điển hình, là hai chú cháu nhà Cho gia: Kyuhyun và Mason- cả hai bắt đầu ngày nghỉ này bằng việc ăn chơi và quậy phá.
.
Lúc này, Kyuhyun vẫn chưa về ngay Cho gia mà còn ghé qua một cửa hàng đồ chơi trong trung tâm thành phố để chọn quà cho Mason. Tối mấy hôm trước, ngay trong thang máy, anh đã hứa là sẽ tặng một bộ game mới cho Mason nhưng tới giờ mới có thể thực hiện lời hứa. Thật ra cũng có thể về nhà tay không, nhưng đối với một đứa bé như Mason, việc thất hứa đó là việc làm khiến cậu bé buồn nhất, anh không muốn đứa cháu thân yêu của mình “xụ mặt” vì ông chú vô trách nhiệm này đâu!
.
Anh quyết định, sẽ mua cho Mason bộ game đua xe mới nhất và một bộ lắp ráp người máy Transformer (lắp ráp chuyển từ xe hơi thành người máy)
.
-----<<<>>>-----
.
Seohyun vừa dạy xong cho Mason đánh bản nhạc ngắn đầu tiên, có vẻ như cậu học trò nhỏ này rất có năng khiếu trong việc cảm thụ âm nhạc, cậu bé học rất chăm chỉ, đôi khi chỉ đọc qua một dãy nốt nhạc, cậu bé đã có thể đánh hoàn hảo mà không sai bất kì nốt nào. Vì thế, bữa học hôm nay kết thúc nhanh hơn mọi ngày. Seohyun được về sớm, trong lòng không khỏi vui mừng.. thế nhưng lại một ngày nữa trôi qua, cô chẳng tìm hiểu gì được thêm về kẻ thù của mình.
.
Khi Seohyun đi bộ men theo lối mòn trong vườn, một chiếc xe màu trắng sang trọng chạy nhanh băng qua con đường dành cho xe hơi song song con đường cô đi, chiếc xe chạy thẳng vào gara dưới tầng hầm trong nhà. Một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, Seohyun biết chắc, đó là xe của nhị thiếu gia nhà họ Cho- Cho Kyu Hyun.
.
Cô biết, là vì cô đã từng gặp qua anh trai của hắn – Cho Jun Su – trong một dịp dạy học cho Mason. Cho Jun Su khuôn mặt khá lạnh, cặp mắt cương nghị toát lên vẻ khó gần, với khí chất đạo mạo đó, anh ta khiến mọi người từ trên xuống dưới không ai là không sợ. Với lại, Junsu rất trung thành với một loại xe, đó là một chiếc xe việt dã màu đỏ sẫm. Vì thế, cô chắc chắn người trên xe kia không phải là Junsu. Và đồng nghĩa, người duy nhất thừa tiền để mua chiếc xe bóng bẩy kia là Kyuhyun.
.
Seohyun chần chừ bước lại vài bước đến gần gara hơn, thế nhưng khoảng cách vẫn là quá xa khiến cô không thể nhìn thấy rõ người trong xe bước ra hình thù như thế nào. Một vài giây ngắn ngủi, cửa gara đóng lại, cả người và xe theo đó biến mất trong tầm mắt của cô. Hẳn là từ gara có lối để thông lên biệt thự!
.
Cô tiếc nuối quay trở ra. Nhưng bóng dáng bước ra từ chiếc siêu xe kia trông rất quen thuộc, cô đã gặp hắn ở đâu rồi…?
.
-----<<<>>>-----
.
Vì quá quen thuộc với khung cảnh trong ngôi biệt thự này nên Kyuhyun lái xe với tốc độ khá nhanh, đồng thời cũng là để kiểm tra độ nhạy của thắng xe trong siêu xe mà anh mới tậu. Anh mang một chiếc kính đen bảng to che hết gần nửa khuôn mặt nên không ai thấy được khuôn mặt lạnh như tiền của anh. Vì lo tập trung lái xe nên anh không nhìn được ở phía ngoài xa, có một cô gái dò theo từng nhất cử nhất động của anh, đến tận thời điểm anh biến mất sau gara.
.
Phanh xe kít một tiếng, toàn bộ chiếc xe đều dừng lại chính xác ngay điểm dừng mà Kyuhyun nhắm đến. Anh chậm rãi mở khung cửa và bước ra xe, vui vẻ mỉm cười. Chiếc xe Zenvo-ST1 này thật khiến người khác hài lòng. Mã lực nhanh, độ bền bỉ cao cộng với tính năng an toàn lên đến mức tối đa, anh bỏ ra 1,8triệu đô mua nó đúng là không uổn phí chút nào.
.
Đây là hình chiếc xe của Kyu, đẹp hông mọi người? Laughing (lâu lâu nổ cho papa sáng mặt)
[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 204zenvo_st1
.
Nhanh sau đó, ấn nút cho gara đóng lại, anh theo lối cầu thang trong đó mà lên nhà.
.
“Chú!!!” – Mason nhảy lưng tưng từ trên sofa xuống mặt đất, mất thăng bằng, cậu ngã nhoài về phía trước, cũng may vừa lúc đó, Kyuhyun chạy lại bắt kịp. Thân hình mũm mĩm của cậu bé rơi vào vòng tay rộng lớn của anh. Kyuhyun nhăn trán trách yêu:
.
“Tiểu quỷ, lớn rồi mà cứ để chú lo là sao?”
.
“Hihi!” – Cậu bé cười ngổ ngáo, xòe hai bàn tay đầy bông sữa ra trước mặt Kyuhyun – “Quà của cháu?”
.
“Hừ, biết ngay mà, thấy chú về là chỉ biết đòi quà, đâu có thèm nhớ chú!”
.
“Nhớ mà, Mason nhớ chú mà… Nhưng Mason thích quà hơn! Hìhì”
.
“Đây”– Kyuhyun xách hai túi to lên, đưa ra lúc lắc trước ánh mắt mê man của cậu bé. Nhưng anh nào có dễ dàng đưa cho cậu bé vậy chứ - “Từ từ, Mason phải hứa với chú, từ giờ cháu phải nghe lời mẹ, ngủ sớm, ít ăn kẹo. Được không?”
.
“Dạ được!” – Nói không cần suy nghĩ, sau đó cậu bé liền nhanh tay tóm lấy hai túi đồ chơi của mình mà không đợi Kyuhyun đưa. Cậu bé ngồi phịch xuống một bên Sofa mà khám phá món đồ chơi mới, đôi lúc cười tủm tỉm, đôi lúc lại chau mày nheo mắt vì món đồ chơi lắp ráp lần này quả thực không dễ lắp chút nào.
.
Taeyeon ngồi xuống cạnh Mason, đưa cho Kyuhyun cốc nước, lắc đầu kêu than – “Chú thật là chiều hư nó rồi”
.
“Con nít đó mà. Lần này cũng tại vì em trót hứa với Mason là mua đồ chơi cho nó. Chị xem, khám phá những thứ mới lạ cũng phát huy trí tuệ rất nhiều” – Anh mỉm cười nhìn qua Mason đang “chiến đấu” với đống chân tay robot.
.
“Chú nói cũng đúng. À, ban nãy cô giáo có khen Mason học tốt, cho đàn một dãy nhạc cũng đàn được. Lần này tôi rất yên tâm!” – Taeyeon trong mắt lóe lên tia vui vẻ, cũng theo Kyuhyun nhìn qua phía con mình.
.
“Cô giáo nào mà trị được thằng tiểu quỷ này chứ?” – Kyuhyun thốt lên với vẻ không tin tưởng. Đứa trẻ hiếu động như thế mà cũng có người kìm kẹp được, hay thật! Anh vươn tay qua xoa đầu Mason – “Mason, cháu quyết định không làm trẻ em nữa rồi?”
.
Mason ngay lập tức đẩy bàn tay đang nghịch tóc mình, mắt vẫn dán chặt lên từng chi tiết của robot – “Cháu không phải trẻ em! Cháu là Mason người lớn!” – Giọng nói ngọng hồn nhiên vang lên không chút vị nể - “Mà đối với thân nam nhi như cháu, có cô giáo xinh thì phải nghe lời thôi, ai bảo cô xinh thế không biết. Chú chưa từng gặp qua mỹ nhân nên chú chưa gặp phải tình huống khó xử như cháu đâu!” – Một giây sau, cậu bé đột ngột nói – “Tất nhiên cô giáo là mỹ nhân nhưng thua mẹ cháu”
.
Taeyeon luống cuống hết lên vì khả năng biện luận của con mình vượt quá giới hạn, vội giải thích với Kyuhyun – “Chắc nó xem nhiều phim thần tượng quá rồi. Kỳ này tôi phải quyết tâm giấu mấy bộ phim đó mới được!”. Nhưng trong lòng vẫn thầm suy nghĩ: Cái tính này chắc chắn là thấm từ tư tưởng của Kyuhyun đây mà.
.
-----<<<>>>-----
.
Minho trở về liền nhập học vào trường đại học của Seohyun. Anh học khoa Quản Trị Khách Sạn & Du Lịch, khác khoa mà Seohyun đang học, nhưng được cái là giờ tan học của hai người giống nhau nên có thể về chung rất tiện.
.
Tiếng chuông vang reo vào đúng 5 giờ chiều, cả ngàn sinh viên đổ ra chen chúc khắp ngã đường như bầy ong vỡ tổ. Đi cùng nhau hiện giờ là bộ đôi Seohyun và Sulli.
.
“Hyun! Chờ với!” – Minho vác balo chạy phình phịch lại chỗ Seohyun. Trách cứ xụ mặt – “Bộ Hyun quên là Ho đang học chung trường với Hyun sao? Vậy mà không chờ Ho về chung, hứ!”
.
“Đâu có đâu, chị tính ra cổng đợi Ho. Ở đây đông người nên mai mốt Ho cứ ra cổng, chị sẽ đứng chờ ở đó” – Seohyun bình tĩnh cười nói. Thầm suy nghĩ trong lòng, cái vẻ mặt này giống y hệt thằng bé Mason nhà họ Cho kia, nếu cả hai gặp nhau không biết sẽ hợp nhau cỡ nào đây^.^
.
Minho bằng tuổi Seohyun đồng thời trưởng thành trong môi trường tự do như Australia, vì thế cậu không kiên dè gì khi gọi Seohyun bằng tên chứ không phải gọi là chị (noona). Seohyun biết cái tính đó của Minho khó mà chữa được nên cũng không bắt lỗi, với lại như vậy làm cho quan hệ thân thiết hơn, cũng tốt!
.
“Chào Minho, mình là Sulli! Mình hay nghe Seohyun nhắc tới cậu lắm đấy” – Sulli đứng cạnh cười híp mắt lại thật vui vẻ. Minho là một mỹ nam nha! Một mỹ nam thật là hoàn hảo đến từng milimet… Chính vì vẻ đẹp đó mà cô không thể không bị “chia phối” cảm xúc. Cô quay sang Seohyun nói nhỏ - “Tâm hồn mong manh và dễ vỡ của tớ bị chấn động mạnh rồi! Tớ phải làm sao đây!”
.
“Minho là em họ tớ đấy. Muốn làm em dâu tớ thì biết làm thế nào rồi nhỉ?” – Seohyun nháy mắt tinh nghịch với bạn, thì thầm to nhỏ, càng nói càng làm Sulli đỏ bừng mặt.
.
“Chào, mình tên Minho!” – Minho hòa nhã tươi cười lại. Cô bạn tròn tròn như quả bóng này trông cũng thú vị phết! Bạn của Seohyun coi như là bạn của Minho.
.
Seohyun cười ma mãnh nhìn hai người thân yêu trước mặt mình, sau đó nhìn lại cái balo to tướng kia, nó nhô lên một mảng tròn rất to, cô lắc đầu cười như thể là biết ngay trong đó có gì – “Lại chuẩn bị đi đá bóng sao?”
.
“Chính xác!” – Minho hưng phấn đáp – “Lát Hyun đi chung cho vui!”
.
Không đợi ai đó trả lời, đằng sau đã có người cất giọng:
.
“Seohyun, cô thật lề mề.. Tôi đã đợi cô đúng 15 phút rồi biết không?”
.
Seohyun quay lại theo hướng phát ra giọng nói. Một dáng người đĩnh đạt trong màu áo vest đen cùng cavart xanh caro thanh lịch hiển nhiên thu hút mọi ánh nhìn, nhất là các nữ sinh của trường. Người đó tự tin bước lên đứng cạnh Seohyun, liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới Minho, sau đó lại quay sang hung hăng bắt lấy cánh tay cô mà kéo đi.
.
“Anh kéo tôi đi đâu?” – Seohyun trừng mắt với Kyuhyun. Vâng, hiện tại chính xác là anh bạn Henry Cho của chúng ta. Cô giận, tại sao giờ này hắn lại đến trường cô mà kiếm chuyện thế này? Như vậy không tốt, thật sự không tốt chút nào!
.
Seohyun thấy mình hỏi mà hắn lại không thèm trả lời, còn ngang nhiên kéo mình đi nhanh hơn, cô tức tối hét to thêm – “Anh điên à? Bỏ ra!”
.
“Cô im đi, còn không tôi sẽ vác cô lên, nghe chưa!” – Kyuhyun gằn mạnh từng lời. Khoảng thời gian gần đây chưa bao giờ anh nổi cáu lên như thế, nhưng tại sao, chính anh cũng không rõ.. nhưng hình như, cảm xúc trỗi dậy đó gọi là.. sự chiếm hữu!?!
.
Anh mắt ngơ ngác đan xen hiếu kì của mọi người đều dồn lên Kyuhyun và Seohyun. Minho cùng Sulli cũng bất động ngay tại chỗ. Mơ hồ, Minho cảm thấy người gây chuyện đó khá quen, điều đó làm anh phân tâm mãi một lúc mới nhớ mà chạy theo Seohyun, nhưng không kịp. Seohyun đã bị người lạ mặt kia ấn vào xe và rồ ga chạy mất.
.
.
.
Kyuhyun thật sự mất bình tĩnh khi bắt gặp Seohyun đi cùng một người khác phái khác mà lại còn có vẻ thân thiết như vậy nữa. Lúc đợi ngoài cổng, trông thấy cô làm anh cảm thấy rất vui, cảm giác mệt mỏi đều biến mất vào lúc cô xuất hiện trong tầm mắt anh. Thế nhưng, anh lại nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một người xa lạ khác, đặc biệt, cô còn nói cười với người đó làm anh muốn phát điên lên, chỉ hận lúc đó không thể chạy lại mà đấm cho kẻ đó một trận ra hồn.
.
Seohyun hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của kẻ biến thái này. Anh ta còn ngang nhiên lôi lôi kéo kéo cô đi nữa chứ.. anh ta có hiểu rằng giờ đây, có bao nhiêu là người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ hay không! Cho dù là bạn bè mới quen cũng không nên đối xử với cô thế này.. Anh ta kéo cô đi nhanh đến chiếc xe màu đỏ bóng loáng đậu ngay trước trường. Có nhất thiết phải khoa trương thế này???
.
“Bỏ tay tôi ra!” – Gần đến chiếc xe, Seohyun lại hét thêm lần nữa, cố gắng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia.. và thật không ngờ, anh ta đã buông tay. Seohyun vừa định thở phào vui sướng, tưởng anh ta đã nghĩ thông, ai ngờ lại bị anh ta ấn đầu vào trong xe. Cánh cửa xe đóng thật mạnh, xem như, nó đã thành công chia cắt cô với thế giới bên ngoài.
.
Cô cố đẩy cửa thoát ra ngoài nhưng lại bị anh ta nhanh tay ấn nút khóa cửa, vì thế, cô đành cắn răng chấp nhận mình là “tự nguyện bị bắt cóc”. Anh ta ngồi vào ghế lái, rồ ga chạy thẳng một mạch. Seohyun bên cạnh toát mồ hôi hột, run rẩy thắt dây an toàn.
.

Suốt dọc đoạn đường, Kyuhyun chẳng thèm nói nửa lời. Xe cứ như vậy mà lướt qua bao nhiêu con phố, càng lúc xe càng lao nhanh hơn về phía trước. Nãy giờ Seohyun ở cạnh im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là đồng tình! Tại sao cô lại bị lôi kéo vào việc dở hơi này? Hắn định chở cô đi đâu?... Nhìn mặt hắn kìa, lạnh ngắt!
.
Cô rốt cuộc cũng phải mở lời trước:
.
“Chưa đến giờ dạy, anh bắt tôi đi đâu?”
.
“…”
.
“Đây đâu phải đường đến nhà anh!”
.
“…”
.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Anh mau nói đi chứ”
.
“…”
.
“Tôi đây tính nhẫn nại không nhiều đâu..”
.
“…”
.
“HENRY CHO! ANH CÓ CÒN NHỚ TÔI LÀ BẠN ANH KHÔNG VẬY?”
.
Nhịn không được nữa, cô la ầm lên. Giờ này đáng lẽ cô được đi ăn cùng Minho và Sulli, vậy mà lại bị anh ta kéo đi đâu không biết.
.
Hay anh ta đem cô đi bán sang nước ngoài?
.
Không thể
.
Hay anh tìm nhầm người?
.
Cũng không.
.
Anh ta bị ma nhập?
.
.
“Cô dừng ngay ánh mắt soi mói đó ngay đi!” – Kyuhyun chẳng thèm liếc về khuôn mặt bánh bao đang ngây ngốc kia, tự do mà quẳng cho cô một câu làm chặn đứng ngay hành vi soi mói mình. Sau đó, lại là im lặng!
.
Đột nhiên, nhạc chuông bài hát hoạt hình Ếch xanh Keroro vang lên làm phá tan không gian tĩnh lặng trong xe. Seohyun quay sang Kyuhyun, dừng đã, cô quay sang anh ta để làm gì? Để xin phép anh ta cho mình nghe điện thoại ư, nhảm nhí!
.
Cô nhìn vào màn hình: Oaw! Minho! Cứu tinh!
.
“Minho à?”
.
[Hyun ở đâu, có bị gì không?] – Giọng cậu ấy nghe có vẻ rất lo lắng, thật tội nghiệp.
.
“Không… sa..o…”
.
Chưa kịp nói câu thứ hai, Kyuhyun đã hung hăng cướp lấy chiếc di động của Seohyun, quăng vù ra bên ngoài. Véo..vèo… thế là chiếc di động yêu dấu kia chỉ còn hàng trăm mảnh nhỏ của kim loại.
.
“Anh làm gì thế? Thật quá đáng!” – Seohyun thật sự đã không còn kiên nhẫn gì để nói với tên này. Cái kia.. là di động của cô mà!
.
“Tôi sẽ mua cho cô cái khác” – Kyuhyun vẫn ung dung nói mà không hề ngước nhìn lại Seohyun.
.
“Cái khác? Anh nói nghe thật dễ.. Thử xem, nếu tôi ném di động của anh đi, anh sẽ không bình tĩnh như thế chứ?”
.
Kyuhyun nhếch môi cười nhạt một cái, móc từ túi áo ra chiếc di động cảm ứng mỏng dính, đưa ra trước mặt Seohyun – “Cứ thoải mái!”
.
Vẻ mặt Seohyun càng thêm tối sầm, cô kinh bỉ nhếch miệng theo anh – “Biến thái! Có lẽ người có tiền như các người thấy chúng tôi rất hèn mọn chứ gì? Các người nghĩ, chỉ cần các người thích là các người muốn làm gì cũng được? Các người muốn tôi làm bạn, tôi sẽ phải làm bạn cùng các người.. Các người muốn tôi đi theo liền ép tôi đi.. Các người muốn ném điện thoại thì các người ném. Kẻ điên các người, không biết suy nghĩ hơn một chút cho người khác hay sao?”
.
Anh đột nhiên tấp vào lề đường, dừng xe. Vẻ mặt lạnh lùng u ám.
.
“Người đó là ai?”
.
“Gì?” – Seohyun đang định thuyết cho hắn nghe thêm vài điều, liền bị câu nói của hắn làm cho khí thế bị giảm xuống đáng kể.
.
Anh thấp giọng gằn mạnh từng chữ - “Tôi hỏi– người đứng cùng cô trong trường và người gọi điện thoại cho cô khi nãy là ai?”
.
“Anh hỏi để làm gì?” – Seohyun sắc mặt cay cú nhìn thẳng ra ngoài xe, không mảy may đến ánh mắt sắc xảo như chim ưng của ai đó kế bên – “Chuyện của tôi, đâu liên quan tới anh”
.
“Nói! Bằng không.. đừng trách tôi!” – Anh lại nhấn mạnh từng chữ, tay đã nắm thành quyền.
.
“…” – Seohyun không thèm cự cãi gì với kẻ biến thái kia nữa, kệ, thấy chán tự ắt anh ta sẽ thả cô ra.
.
.
Đột nhiên, một luồng khí nóng phả lên một bên gáy của Seohyun, khiến cô rợn người. Từ từ xoay đầu lại, cô bỗng giật mình vì Kyuhyun đã áp sát người cô từ bao giờ, rất sát. Cô có dự cảm chẳng lành chút nào, bèn khoa chân múa tay mà đẩy người anh ta ra. Nhưng, càng đẩy, thân người anh ta càng sáp chặt tới, cánh tay to lớn kia cũng theo đó đặt lên bệ cửa mà bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cô tái mặt, chưa bao giờ sợ hãi đến thế:
.
“Anh định làm gì?” – Cô lạc mất giọng nói, run rẩy dùng hai tay lay chuyển cánh tay nặng rịch của anh ta.
.
“Nếu muốn tôi không làm gì thì hãy trả lời câu hỏi của tôi..” – Kyuhyun khựng lại đôi chút, lại thấp giọng – “..Trả lời thành thật” – Đôi mắt anh toát ra vẻ chết chóc mãnh liệt, soi thẳng vào khuôn mặt cô.
.
“Liên quan tới anh?” – Cô rụt rè nhìn thẳng lại, sau đó, ánh mắt kia làm cô mất đi tự chủ mà nhìn về hướng khác. Cô sợ ánh mắt giết người đó..
.
“Nhìn tôi!” – Anh ta nâng cằm cô, buộc cô phải quay đầu nhìn thẳng về anh ta, giọng nói bắt buộc – “Nếu không, đừng trách tính không nhẫn nại của tôi”
.
Anh ta đảo mắt liếc xuống cổ, sau đó càng lúc càng nhìn xuống sâu hơn, cuối cùng dừng lại ngay phần ngực đang phập phồng không yên kia. Nhếch mép, anh ta áp mặt càng sát về phía cô, đến nỗi khoảng cách giữa hai người không quá một gang tay em bé.
.
Cô cũng đã nhận ra ánh mắt khác thường của anh ta đang đặt trên ngực mình, máu đột nhiên dội thẳng về đỉnh đầu, mặt cô đỏ lừng trong gang tấc – “Anh.. Không.. phải.. muốn.. làm.. gì.. tôi.. chứ?”
.
“Cô thấy sao? Cô đang thử sức chịu đựng của tôi đấy” – Anh ta lại nhích thêm một chút nữa, đến nỗi cô đã nghe thấy được hơi thở nóng bỏng của anh ta, hai cái mũi thanh thuần đã chạm nhẹ vào nhau.. Không, không thể..
.
“Đó là em trai tôi!” – Cô nhắm mắt nói nhỏ, hơi nghiêng người né đôi môi tà mị chết người như chơi kia. Tự nhận, cô gần như đã là một con cờ chơi đùa không dứt của hắn.
.
Kyuhyun hơi chau mày suy tư điều gì đó, rồi lại khi có khi không nhếch môi lộ nụ cười nhàn nhạt. Thản nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí của mình, khàn giọng nói – “Tốt” – Sau đó, anh không nói thêm câu nào nữa, lái xe quay về căn hộ của mình.
.
Seohyun bên cạnh đã mặt cắt không còn hột máu. Cuối cùng, cô cũng thở ra được một hơi dài nhất suốt từ nãy đến giờ.
.
Đúng là tên biến thái, kẻ xấu xa, yêu râu xanh, đê tiện..
.
Cô hập hực, len lén liếc nhìn cái con người mà trong đầu cô đang mắng nhiếc. Sao lại bị hắn bắt cóc đi rồi lại bị ức hiếp dễ như vậy nhỉ?
.
Một giọng nam mà cô cực kỳ cực kỳ hận vang lên – “Cô mà không dẹp bỏ ngay ý nghĩ xấu về tôi trong đầu, thì đừng mong về nhà bình yên!”
.
Đấy, anh ta nghĩ rằng mình tốt đẹp lắm đấy! Herry Cho – anh là đồ quái gở, xấu xa, kinh khủng! Tôi ghét anh!
END CHAP 10
P/s: Ty lớn, Ty nhỏ ơi, rà giùm ss lỗi chính tả nha!


Được sửa bởi thienbinhlovepama ngày Sun Feb 03, 2013 9:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
kyuseo.is.real

kyuseo.is.real


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 29/01/2013

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Jan 31, 2013 10:46 pm

Giật tem rồi đểu 2 tem đầu tiên của em ở đây đấy. Thôi, ngủ cái đã, mai em sẽ comt cho ss nhé
Về Đầu Trang Go down
kyuseo_forever_love

kyuseo_forever_love


Tổng số bài gửi : 204
Join date : 28/09/2012

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Jan 31, 2013 10:48 pm

hihi cướp con tem trước cái đã, chờ mãi cuối cùng ss cũng chịu tung hàng
chỉ thiếu dấu ở chữ anh thôi ss phải là ánh mới đúng ngoài ra ko sai gì hết
em rất tò mò cái người liếc wonseoho ở sân bay đấy ss là ai mà chảnh thế ko biết, mà 3 anh em gặp lại nhau làm gì mà mừng wa lố thế em dok cười gần chết
sulli bị minho hớp hồn ngay lần đầu gặp mặt rùi chắc sau này sẽ có nhiều chuyện hay đấy Laughing
giờ vào chủ đề chính, ôi giời ơi ông kyu ơi là ông kyu làm gì mà ghen ghê thế chắc ổng chết mê chết mệt vì seobaby rùi [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 4129330679
mà tên này công nhận dùng thủ đoạn tê tiện thật lần này thì seo giận ông lun cho coi mà đoạn đó em tưởng là có kissssssssss
làm sướng rơn ai ngờ tên kyu chỉ hù Laughing , mà chừng nào 2 người iu nhau vậy ss em ngóng wa đi mất [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 4129330679
mason thì kute vô đối rồi,tae yeon phán đúng cái tính ấy chỉ thừa hưởng từ ông chú láu cá chứ ko đâu hết, mà chap này ss cho kyu sáng mặt wa rùi
kiểu này em nghi chap sau dìm hàng dữ lắm đây.
cuối cùng ss haiwting ss thật tuyệt [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 2672906297
Về Đầu Trang Go down
kyuseo.is.real

kyuseo.is.real


Tổng số bài gửi : 29
Join date : 29/01/2013

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyThu Jan 31, 2013 10:52 pm

kyuseo_forever_love đã viết:
hihi cướp con tem trước cái đã, chờ mãi cuối cùng ss cũng chịu tung hàng
hô hô em cướp được tem trước ss rồi, kekeke *ôm rịt tem * ha ha shine
Về Đầu Trang Go down
Kyuseo_32286

Kyuseo_32286


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 04/08/2012
Age : 27
Đến từ : Thế giới nụ cười...không nước mắt

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptySat Feb 02, 2013 11:03 pm

ss đã tung chap *tung bông*
nay để em soi lỗi của ss Cool
Trích dẫn :
Mã lực nhanh, độ bền bỉ cao cộng với tình năng an toàn lên đến mức tối đa
=> tính năng
Trích dẫn :
“Minho là em họ tớ đấy. Muốn làm em dâu tớ thì biết làm thế ào rồi nhỉ?”
=> thế nào
Trích dẫn :
Vẻ mặt Seohyun càng thêm tối sầm, cô kinh bỉ nhếch miệng theo anh
=>khinh bỉ
Em chỉ thấy 3 lỗi, chắc tại muốn post sớm đây mà cười toe
Chap này hay thật, mặc dù Kyu hơi bá đạo, nhưng qua đây có thể thấy Kyu đã dành tình cảm cho Seo. Chắc Seo lại thành kiến với Kyu nữa rồi, ai biểu ăn hiếp người ta thế làm chi. MinHo về rồi, chắc còn có nhiều chuyện hay nữa đây.
Kyu có nhiều xe nhỉ nào là màu trắng và cả màu đỏ nữa, nhà giàu mà!

Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyTue Feb 19, 2013 9:10 pm

THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI!
Vì lí do là Au hiện tại đang vừa học vừa làm nên thời gian dành cho việc viết fic bị eo hẹp lại, không thể viết cho mọi người, đặc biệt là fan Kyuseo đọc được nữa. Vì vậy, Au sẽ close fic này, coi như kết thúc một cái fic chưa hoàn chỉnh... được 1 nửa.
Hy vọng mọi người thông cảm!
Mai mốt có nhiều thời gian, Au sẽ viết một vài fic ngắn gọn, sẽ k bỏ việc viết fic cho Kyuseo đâu. Lúc đó mọi người lại ủng hộ nha!
Thành thật xin lỗi các reader đã ủng hộ Au trong suốt quá trình viết! Thật xin lỗi!
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
Sèo

Sèo


Tổng số bài gửi : 52
Join date : 03/03/2011
Age : 27
Đến từ : Fluffiness

[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chin   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 EmptyFri Feb 22, 2013 1:09 pm

TẠM KHÓA FIC TRONG BA THÁNG THEO YÊU CẦU CỦA AUTHOR
NẾU AU KHÔNG MUỐN RE-OPEN TRONG VÒNG BA THÁNG TỚI SẼ DEL TOPIC!
Thân
Sèo
Về Đầu Trang Go down
http://flavors.me/kerochannie
Sponsored content





[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]   [T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli] - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[T|Longfic]Suối nguồn yêu thương [Kyuseo, Changyoon, Minli]
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [Longfic] Love and hatred [KyuSeo]
» [Longfic] Hạnh phúc? [Kyu Hyun, Seo Hyun, Lee Teuk, Yoona...]
» [G+|LongFic] Do You Choose Love Or Dream? [Cho Kyuhyun, Seo Joo Hyun, Choi Minho, Kwon Yuri]
» [K| Oneshot] Love and Cause [KyuSeo]
» [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WireVN :: Show us your talents ♥ :: Kyuseo Fanfic World-
Chuyển đến