WireVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WireVN

Kyuseo fansite VN - Welcome ♥
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo]

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] Empty
Bài gửiTiêu đề: [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo]   [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] EmptyMon Jul 30, 2012 6:27 pm

Au: Hyunhyun
Rating: T
Chategory: Sad, romance.
Warning: Những ai là antifan của SNSD cũng như KyuSeo xin click back
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ nhưng nội dung thuộc về au, viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.
Character: Kyuhyun, Seohyun và một vài nhân vật phụ khác.
Summary: Từ hai người xa lạ, họ trở thành bạn thân của nhau. Rồi sau những tháng ngày bên nhau vui vẻ ấy, họ đã "say nắng" nhau tự bao giờ. Cuối cùng, những tưởng được ở bên nhau, nhưng số phận lại đẩy đưa họ đi về hai phương trời ngược hướng.. Giờ đây ngồi nhớ lại chuyện xưa, khiến cho cô gái nhỏ năm nào lại bồi hồi xúc động. Cô thấy mình nuối tiếc về một điều gì đó đã qua...
Note: Phần lớn là đọc thoại giữ các nhân vật, theo ngôi kể của Seohyun.
.
.
.
Seoul, năm 2040...

Giờ cũng đã về khuya, ánh trăng đã lên cao tự bao giờ... Mọi người, mọi nhà, mọi sinh vật đều dần chìm sâu vào giấc ngủ... mơ những giấc mơ đẹp...
.
Cốc... cốc... cốc...
.
"Vào đi!"
.
"Umma à, con đuổi appa qua phòng thằng nhóc Mason ngủ rồi, umma cho con ngủ chung tối nay nhá!" - Giọng cô con gái nũng nịu...
.
"Sao? Công chúa của tôi sắp lấy chồng nên nuối tiếc người mẹ này à?"
.
"Seohyun Umma! thế thì ngày mai con bỏ trốn, không cưới xin gì hết luôn! Để con cả đời chăm sóc umma thôi!"
.
"Cho umma xin! Con yêu Minho muốn chết mà nói bỏ là bỏ được à? Thôi, lên dây ngủ chung với Umma" - Người mẹ vỗ vào chổ trống bên cạnh.
.
"Dae... " - Cô con gái phi thẳng lên giường.
.
.
.
"Umma, kể cho con nghe mối tình đầu của umma đi!"- Cô con gái nằm trong vòng tay của mẹ mình lên tiếng.
.
"Mẹ chỉ có duy nhất ba con là mối tình đầu, cái này mẹ kể nhiều rồi mà!"
.
"Hưm... Con không tin đâu! Ba nói ngày xưa mẹ rất đẹp, có rất nhiều chú theo đuổi mẹ mà!" - Cô con gái phụng phịu.
.
"Cái anh này!" - Người mẹ thẹn thùng. Suy nghĩ một hồi lâu - "Thôi được, nếu con muốn nghe thì để mẹ kể..."

.
.
.
Mối tình ngày đó... rất đẹp...
Nhưng... nó không phải là tình yêu.
Chỉ là...
Thoáng qua trong tim mỗi người...
Đọng lại...
Từng chút...từng chút một...
.
Lớn lao hơn tình bạn, nhưng chẳng thể đạt tới giới hạn của tình yêu.
.
.
Chỉ là thích thôi...
.
.
Mối tình ngày ấy của tôi...
.
.
.
Seoul năm 2009...
Năm mà Gee của SNSD và Sorry Sorry của Super Junior tung hoành khắp các bảng xếp hạng. Đâu đâu cũng thấy những trào lưu ăn theo các nhóm nhạc nổi tiếng đó...
Ở lớp tôi cũng thế, ngày nào đám bạn tôi cũng bắt đầu một ngày học tập bằng việc tám tám tám với nhau về thần tượng của mình. Rồi sau đó, những cuộc cãi vã nổ lên khốc liệt...
"SNSD là nhất!"
"Suju no1"
"Xì, BigBang mới no1, SNSD chỉ được cái vẻ sexy, Suju thì tối ngày khoe body"
"Nè, có ai đụng vô Vip của mấy người đâu mà lên tiếng?"
"Big Bang tướng xấu hoắc, không khoe được với mấy oppa Suju nên tức í mà!"
"Super Generation couple cute..."
.
.
Haizzz, thê lương thật.
Cũng may là tôi không thích thú gì với mấy trào lưu đó.
Thần tượng duy nhất của tôi là Ban Ki Moon- tổng thư kí Liên Hợp Quốc tuyệt vời.
.
.
Vâng, các bạn chắc thắc mắc về tôi lắm...
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Seo Joo Hyun.
Và tôi là một con người khá khô khan, chỉ biết học... học... và học thôi.
.
.
Năm đó, khi tôi học năm cuối cấp ba...
.
"Cả lớp, chúng ta đón một bạn từ trường khác chuyển về nào!" - Cô giáo dẫn theo một người vào trong lớp tôi.
.
Bốp...bốp...bốp...
.
"Mình tên Kyuhyun, mong mọi người giúp đỡ!" - cái quái gì thế này? Cậu ta thật lạnh lùng. Chào với lớp mà cứ như bị gượng ép vậy đó...
.
"Được rồi... Để cô xem nào... Hưm, em mới chuyển về nên chắc sẽ bỡ ngỡ nhiều lắm... Em ngồi kế bạn lớp phó học tập nhé, bạn ấy sẽ giúp đỡ về việc học cho em".
.
Sao cơ, tôi nghe có lầm không vậy?
Ngồi cạnh tôi là hắn sao?
Tôi phải chia nửa cái bàn với cái kẻ có khuôn mặt evil kia...?
.
Những tháng ngày còn lại nơi đây của tôi chấm hết rồi...
Tiêu thật rồi...
.
.
Cậu ta bước chậm chạp về phía bàn học của tôi.
"Nè, không muốn ngồi cạnh tôi thì nói ra lẹ đi nhá, tôi cũng chả muốn ngồi cạnh cậu đâu! Đúng là rùa mà!" - Tôi đang tưởng tượng cảnh mình sẽ mắng cho cậu ta một trận... Nhưng sao tôi có thể làm vậy được! Ghét thì ghét nhưng việc đầu tiên là phải niềm nở làm quen với cậu ta,lỡ cậu ta không đáng ghét giống như mình suy nghĩ thì sao!
.
Haizzz... cuối cùng thì cậu ta đã lếch được tới bàn và ngồi xuống...
.
"Chào bạn, mình là Seo Joo Hyun, cứ gọi mình là Seohyun được rồi" - Tôi cố nở một nụ cười về phía Kyuhyun, nhưng nó đã vội tắt ngay lập tức...
.
"Tên gì mà xấu thế!" - Cậu ta bảo sao? Tên tôi mà xấu à? Cậu ta là ai mà dám nói vậy?...
.
"Này bạn ơi, tên Kyuhyun của bạn đẹp lắm sao? Chúng ta cùng một tên Hyun đấy thôi, sao bạn nói chuyện kì cục thế?"
.
"Tôi thấy vậy, cậu muốn nghĩ gì thì tùy" - Kyuhyun nhún vai một cái rồi úp mặt xuống bàn ngay lập tức...
.
Và từ đó trở đi, trong mọi tiết học, một là úp mặt xuống bàn, hai là đan hai tay vào nhau rồi tựa đầu gục lên đó...
Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ta bị nhức đầu, chóng mặt...
Tôi đã hỏi thăm cậu ta vài câu, và câu trả lời là "mình bị bệnh!"
Bạn nghĩ tôi tin chứ?
Tin đấy, rất tin là đằng khác...
Tôi biết cậu ta bị bệnh, nặng lắm cơ...
Bệnh làm biếng, buồn ngủ...
.
Nhưng tôi phát hiện hai điều rất lạ ở cậu ta, đó là cậu ta chưa bao giờ ngủ trong tiết toán và điểm tổng kết hàng tuần của cậu ta rất cao.
Kì bí nhỉ...
...
..
.
Hiện tại tôi đang lên kế hoạch cho một chuyện, liên quan tới cậu ta đấy...
.
"Kyuhyun, cô gọi cậu kìa " - Tôi đạp mạnh vào chân Kyuhyun. Chỉ có như thế mới lôi xác cậu ta từ thiên đường về được thôi.
.
"Dạ..." - Cậu ta nói theo bản năng...
.
"Được rồi, cứ quyết định vậy đi!" - Cô giáo nói nhưng dường như có chút gì đó hoài nghi - "Thôi nhé, các em nghỉ"
.
Cả lớp kéo nhau ra về
.
"Ê, lớp phó kia!" - cậu ta gọi giật tôi.
.
"Gì!"
.
"Vụ gì nữa đấy. Bản kiểm điểm hay mời phụ huynh?" - Cậu ta thọc tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy.
.
Tôi ngớ ra năm giây rồi cười...
"Ai bảo cậu ngủ gật cho lắm vào, không biết cô nói gì hả?"
.
"Gì"
.
"Cậu chịu trách nhiệm viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm học tập môn Toán"
.
"Cái gì?"- Lần này độ cao giọng của cậu ta đã bắt kịp được tôi.
.
"Thì lúc nãy cô bảo: Vậy bạn Kyuhyun làm nhé!, cậu chẳng dạ là gì!"
.
Đến lượt cậu ta ngớ ra...
"Cậu xúi cô, đúng không?"
.
"Sao gọi là xúi, tiến cử mới đúng!"
.
"Sao lại là tôi, tôi có biết gì đâu!"
.
"Không biết gì? Vậy mà điểm tổng kết hàng tuần của cậu cao chót vót"
.
"Không làm đâu!" - Kyuhyun nói chắc nịch.
.
"Ê, đợi đã..." - Tôi la toán lên vang cả sân trường.
...
-----------
.
.
Kyu là vậy, chẳng ai nể vì học cũng chẳng ai nể vì quậy. Cả giờ chỉ có cúi mặt ngủ, hầu như không nói chuyện với ai.
.
"Kyuhyun!" - Tôi lên tiếng phá vỡ giấc mơ đẹp của cậu ta.
.
"Gì nữa!"
.
"Dậy mà học đi, hai tuần nữa cậu phải nộp đề tài rồi!"
.
"Hôm đó viết hộ tôi cái đơn xin phép nghỉ học!" - Kyuhyun nói rồi lại chìm vào giấc ngủ.
.
"Cậu làm vì lớp đi. Hay là, nếu cậu hoàn thành thì cậu muốn gì tôi cũng làm. Chịu không?"
.
"Không" - Đáp gọn lỏn.
.
Tan học...
.
"Kyuhyun này, chiều tớ vào nhà cậu đấy!"
.
"làm gì?" - Cậu ấy hình như rất hoảng.
.
"Cô bảo tớ giúp cậu viết đề tài mà..."
.
"Không cần"
.
"Không cần tớ cũng vào"
.
"Đã nói không là không!" - Kyuhyun to tiếng. Tôi rụt người lại. Ngạc nhiên... Tuy nói chuyện cộc lốc nhưng cậu ấy luôn giữ được vẻ tỉnh bơ bất cần, chẳng bao giờ tỏ ra cáu giận. Tôi đã nói sai gì sao?
.
Tối, tôi gọi điện cho cô giáo trình bày về tình hình của Kyuhyun. Và tôi biết được, Kyuhyun thực ra là một người rất tốt, cậu ấy vì chăm sóc mẹ ở bệnh viện mà không có thời gian để ngủ vào ban đêm, gia đình cậu thì nợ nần chồng chất do công ty ba cậu thua lỗ.
.
Tôi có phải là một người bạn tốt?
Tôi thấy hối hận ...
Tại sao bấy lâu nay tôi không hay biết gì?
Tôi đã đối xử thật tệ... theo cái cách mà tôi nhìn thấy ở vỏ bọc bên ngoài của cậu ấy.
.
Tôi khóc...
Một phần vì ấm ức...
Một phần vì thương cho cậu ta...
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi vào lớp với đôi mắt sưng bụp...
.
"Mình sẽ viết báo cáo giúp cậu, khi đề tên mình sẽ đề tên cậu. Cậu không cần lo về chuyện này đâu" - Tôi nói trong khi cậu ta đang nhắm mắt.
.
"Sao cơ..." - Cậu ta quay sang nhìn tôi. Tôi vội quay người về hướng khác, nhưng tôi biết cậu ta đã nhìn thấy khuôn mặt của tôi.
.
"Mình nói rồi, mình sẽ giúp cậu hoàn thành bản báo cáo"
.
"...." - Cậu ta im lặng một hồi lâu - "Thôi, tự tôi làm cũng được"
.
"Gì cơ?" - Tôi sững sốt.
.
"Chỉ nói một lần, nghe được thì nghe" - Cậu ta lại trở về tư thế cũ...
.
"Mình giúp cậu nhé? Chiều nay ở lại trường, mình và cậu cùng làm"
.
"......"
.
"Yaaa, im lặng là đồng ý "
.
..
.
Và cứ thế, chiều nào chúng tôi cũng ở lại trường tới 7 giờ tối. Thấm thoát, bản báo cáo đã được hoàn thành, và chúng tôi thân thiết với nhau hơn thì phải!
.
"Oaaa. Xong rồi. Cuối cùng cũng thoát nợ!" - Kyuhyun vươn vai nói.
.
"Ưm, dọn dẹp rồi về thôi!" - Tôi cố thu xếp thật nhanh vì tôi lo Kyuhyun không đến bệnh viện chăm sóc mẹ cậu ấy kịp mất! Tất nhiên là cậu ấy không biết chuyện này rồi.
.
"Này, cậu làm gì mà cuống lên thế hả? Cậu còn thiếu mình một lời hứa, nhớ không?"
.
"Hồi nào?" - Tôi căng mắt nhìn Kyuhyun.
.
"Hừm, biết ngay mà" - Cậu ấy dựa lưng vào tường nhìn tôi, khó chịu ra mặt.
.
"Thôi biết rồi. Cậu muốn sao?" - Tôi vội ậm ừ đại khái...
.
"Tôi muốn..." - Cậu ấy từ từ tiến về phía tôi, khiến tôi bật lùi lại. Dần dần, tôi bị đẩy về phía góc bàn, không còn chỗ nào để thoát nữa.
.
"Cậu làm gì thế..." - Tôi hơi sợ một chút. Cậu ấy làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Hai tay cậu ấy vòng qua eo tôi, rồi chống mạnh xuống bàn. Khuôn mặt hai đứa giờ chỉ cách nhau vài cm...
.
"Tôi muốn cậu xõa tóc ra" - Cậu ấy chợt khựng lại và đi về chỗ khác.
.
"Không được, mình không thích!"
.
"Tại sao?" - Kyuhyun có vẻ thất vọng...
.
"Vì khi xõa tóc mình sẽ không tập trung vào bài học được, mấy sợi tóc sẽ vướng vào mặt mình, rất khó chịu"
.
.
"Tôi về đây!" - Kyuhyun vội vàng xách cặp ra về, chẳng để tôi nói lời nào cả...
.
.
.
Sáng hôm sau....
"Ouaaa... Lớp phó có gì đó là lạ!"
"Nhìn cậu xinh thật đó Hyun!"
"Sao thế, lúc trước cậu ấy đâu có thích làm chuyện này?"
.....
Tôi chẳng quan tâm mấy đứa bạn thân nói gì, giờ tôi chỉ quan tâm đến biểu hiện của một người, duy nhất một người...
.
"Nè..." - Tôi khều vai Kyuhyun.
.
"Nói đi" - Hình như cậu ấy giận tôi lắm, cái mặt vẫn còn đối diện với nền nhà.
.
"Cậu nhìn tớ thì tớ mới nói!"
.
"Sao, nói... gì..." - Cậu ấy cuối cùng đã ngước lên nhìn tôi. Theo đúng mong ước của cậu ấy - hôm nay tôi xõa tóc. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào tôi khiến tim tôi đâp loạn nhịp cả lên.
.
"Cậu thấy thế nào, được chứ?" - Tôi hồi hộp, vén mái sang một bên vai, mỉm cười với cậu ấy.
.
"Tàm tạm!" - cậu ấy vẫn không rời ánh mắt khỏi tôi...
.
"Yaaa, tàm tạm thì mình cột tóc lên đây!" - Không hiểu vì sao tôi lại bực bội đến vậy. Tôi toan lấy cái cột tóc trong cặp ra thì bàn tay cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi.
.
"Đừng, cứ xõa đi. Tàm tạm là đối với người khác, nhưng đối với mình thì hôm nay cậu rất đẹp!" - Kyuhyun hơi ngượng khi nói điều đó với tôi. Còn tôi, tất nhiên là đỏ mặt trước cậu ấy rồi.
.
Và từ hôm đó...
Ngày nào tôi cũng xõa tóc...
Kyuhyun thì không còn ngủ gục trên bàn nữa mà rất chuyên tâm vào tiết học.
Đôi khi, chúng tôi lại quay sang len lén quan sát đối phương, rồi bắt gặp ánh mắt của nhau.
Thật muốn độn thổ quá!
.
Nhưng,có một chuyện mà tôi phải thừa nhận...
Là hình như tôi đã say nắng cậu ấy mất rồi....
...
----------
...
..
.
Năm học trôi qua một cách nhanh chóng, giờ đây chúng tôi sắp phải xa nhau mà đi đến phương trời xa xôi hơn.
.
Một năm qua là vậy...
Tôi và Kyuhyun...
Không nói chuyện nhiều...
Nhưng khi nhìn vào mắt nhau...
Là đã hiểu được tâm ý của đối phương.
.
.
"Seo à, Cậu thấy cái gã kia như thế nào?" - Yuri chòm tới hỏi tôi.
.
"Sao cậu lại hỏi mình?"
.
"Trời ạ, lão Sói già đó và cậu thích nhau mà còn tỏ ra ngây thơ"
.
"Kyuhyun làm gì thích mình? các cậu chỉ giỏi suy tưởng" - Tôi bặm chặt môi lại
.
"Làm ơn đi. Hai người ngồi cạnh nhau, suốt ngày cứ lén lút nhìn nhau mà không bị cận thị mới là lạ đó!"
.
"Đâu có đâu!" - Tôi chả biết nói gì nữa.... Hic...
.
"Bọn này ngồi phía sau thấy hết đấy. Haizzz, chàng nhìn nàng, rồi nàng nhìn chàng. Ôi! Lãng mạn quá!" - Yuri cười thích thú - "cậu nghĩ sao hả Seo?"
.
"Mình không biết nữa. Chỉ là hơn mức bạn bè tí xíu thôi!"
...
.
-----------
.
"Này, sao cậu lại dẫn mình tới đây?" - Tôi thắc mắc, đây là đâu?
.
"đây là cái cây rất thiêng. Nó sẽ biến mơ ước của chúng ta thành hiện thực!" - Cậu ấy nắm lấy tay tôi...
.
"Vậy thì sao?" - Tay tôi vẫn trong tay cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy mãi mãi nắm lấy tay tôi như thế này.
.
"Nè, viết vào tờ giấy này những điều mà cậu mong muốn, rồi ném nó lên cành cây nhá!"
.
"Trời, Kyuhyun, cậu thật là mê tín đó!"
.
"Kệ mình" - Kyuhyun bắt đầu hì hục viết gì đó lên tờ giấy kia. Tôi cũng lẳng lặng viết theo.
.
.
.
"cậu viết gì thế?" - Kyuhyun tò mò quay sang tôi.
.
"Không cho nhìn" - Tôi nhăn mặt che đi tờ giấy.
.
"Muốn biết mình viết gì không?" - Kyuhyun dò hỏi nét mặt của tôi - "Mình viết rằng: Seohyun, em hãy làm bạn gái anh nhé!"
.
"Hứ... Ai thèm. Mà sao cậu không tỏ tình chính thức với mình? Cậu có muốn nghe câu trả lời luôn không?"
.
"Không. Mình không muốn nói với cậu vì mình sợ cậu không nhận lời. Hãy cho mình thời gian nhé!" - Kyuhyun nhìn tôi đăm chiêu.
.
"Ừ. Mình cũng không muốn chấp nhận sớm, vì nếu như thế cậu sẽ lơ là tình cảm của mình mất..." - Tôi cười ranh mãnh. Chúng tôi là vậy, biết tình cảm của đối phương nhưng vẫn không dám đối diện với nó.
....
...
..
.
Thế là tôi và Kyuhyun, hai đứa đều đậu vào đại học.
Chúng tôi học hai trường khác nhau nhưng ngày nào, chúng tôi cũng gọi điện trò chuyện với nhau.
Tôi nhớ giọng nói của cậu ấy...
Tuy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp...
.
.
.
Bỗng, tôi nhận được học bổng du học ở Luân Đôn...
Không muốn...
Tôi không muốn rời xa cậu ấy chút nào...
.
Nhưng ước mơ của tôi thật sự quá lớn...
Tương lai tôi phụ thuộc vào chuyến đi này.
.
Tôi chỉ có thể nói: Xin lỗi Kyuhyun, thời gian trôi qua nhanh thôi, mình sẽ trở lại tìm cậu. Hãy đợi mình nhé!
.
.
.
Tôi và cậu ấy vẫn liên lạc đều đặn cho nhau...
Từ Seoul qua Luân Đôn, rồi từ Luân Đôn về lại Seoul
Nhưng...
Sự cách xa về mặt địa lý và tâm hồn...
Đã khiến...
Các cuộc gọi dần trở nên ít đi...
Một tuần... một tháng... một năm...
Tôi không hiểu lí do! Chỉ suy nghĩ rằng ở bên đó Kyuhyun chắc học tập cũng mệt lắm!
.
Và câu nói cuối cùng mà cậu ấy nói với tôi làm tôi nhớ mãi:
"Mình có thể chinh phục cả thế giới chỉ bằng một bàn tay... miễn là có cậu nắm lấy bàn tay còn lại"
.
.
Chúng tôi không liên lạc nữa...
Điều đó làm tôi mất cân bằng một khoảng thời gian dài.
Tôi cố gắng nghe tin tức của cậu ấy từ những đứa bạn cũ, nhưng cũng chẳng biết thêm được điều gì.
Cậu ấy biến mất khỏi tôi như một cơn gió...
Nhẹ nhàng...
.
.
-----------------------------
.
Năm năm sau, tôi trở về Hàn, mang theo một trái tim đã được lấp đầy...
.
Ngày họp lớp...
Tôi vẫn xõa tóc...
Còn cậu ấy vẫn lạnh lùng...
Tôi và cậu ấy- Kyuhyun- ngồi đối diện với nhau.
Mỉm cười...
Như hai người xa lạ...
.
Tình cảm của chúng tôi vẫn thế...
Chỉ hơn mức tình bạn một chút thôi...
Nhưng...
Đã hết rồi...
.
Chúng ta không thể ở bên nhau mãi...
Trái tim này...
Ngay từ đầu...
Chúng ta đã không trân trọng nó...
Chúng ta không cho nó tình yêu thương, sự bao bọc và niềm khao khát cháy bỏng...
.
Chỉ xin...
Mình chỉ xin giữ lại một chút hình ảnh của cậu trong đó nhé Kyuhyun?
Để mình tham lam...
mà gọi đó là "tình yêu tuổi học trò"
Mặc dù nó chưa thể chạm tới tình yêu...

.
.
"Gửi cậu. Hôm đó nhớ đến dự nhé!" - Tôi rụt rè đưa tấm thiệp cưới của mình cho Kyuhyun.
.
"Ưm. Mình sẽ tới" - Kyuhyun mỉm cười với tôi. Thật chua chát...
.
"Sao cậu lại không liên lạc với mình suốt ngần ấy năm?" - Tôi không kìm được cảm xúc nữa, tôi muốn biết lý do, dù cho tất cả đã muộn màng...
.
.
"Chúc cậu hạnh phúc với tình yêu của mình. MÌnh về trước đây!" - Cậu ấy nói lãng đi câu chuyện, khoác áo ra về. Tôi chôn chân ở đó. Không thể nào ngăn lại những giọt nước mắt trực trào trên mi...
....
...
..
.
Cuối cùng tôi cũng biết được hết sự thật...
Yuri đã nói tất cả cho tôi...
Tôi đúng là một con ngốc, một người bạn tồi...
.
Kyuhyun- cậu ấy đã phải chịu đựng mọi chuyện một mình
Mẹ cậu ấy mất... Một nỗi mất mát to lớn quá!
Cậu ấy gác việc học, và đăng kí tham gia quân ngũ
Vượt qua áp lực một mình...
.
Sao cậu không nói cho mình biết vậy Kyuhyun?
Mình không phải bạn của nhau sao?
Cậu nói rằng không muốn Seohyun sao lãng việc học! Mình nghe mà đau lòng quá!
.
Tội nghiệp, cậu đã vất vả nhiều rồi!
Mình chẳng biết làm gì để bù đắp cho cậu cả.
Mình xin lỗi...

.
.
-------------
.
Ngày cưới của tôi...
Kyuhyun- cậu ấy thật lịch lãm trong bộ áo vest
Chụp hình...
Chúng tôi chụp hình chung với nhau...
Trong đó, tôi thấy cậu ấy cười rất tươi...
.
.
"Này chú rể, bọn này hôn cô dâu được không?" - Đám bạn của tôi bắt đầu trêu ghẹo.
.
"Được! Nhưng phải hôn chú rể trước!" - Chồng tôi không kém cạnh đâu nhé, anh ấy cũng rất evil đấy.
.
"Yaaa, vậy sao được. Còn điều kiện gì khác không? Khó quá"
.
"Không. Đó là luật chơi!" - Chồng tôi vừa dứt câu...
.
.
"Kyuhyun à! Cậu ..." - Cả đám chộn rộn hẳn lên.
.
.
Kyuhyun lao vào...
.
Chồng tôi đang bị "người đó" cưỡng hôn trắng trợn...
.
.
.
"Sao nữa mẹ!" - Đứa con gái to mắt ngạc nhiên.
.
"Ưm..." - Người mẹ mỉm cười...
.

.
.
"Mình hôn cậu nhé!" - Kyuhyun nhìn tôi.
.
"Ưm..." - Tôi đồng ý. Cậu ấy từ từ dùng tay nâng gương mặt của tôi lên. Khuôn mặt chúng tôi sát lại. Môi chạm vào nhau...
Nồng nàn...
Thắm thiết...
.
.
Đôi môi chúng tôi gần như tê liệt, mỏi nhừ...
Nhưng...
Chúng tôi vẫn cố bám lấy...
Vẫn cố giữ lấy đôi môi của đối phương
Không dứt...
.
Tôi vòng tay lên cổ cậu ấy,
Và cậu ấy vòng hai tay quanh eo tôi.
Cơ thể chúng tôi kéo lại sát nhau hơn nữa...
Mọi thứ xung quanh như dừng lại,
Chỉ có tôi và cậu ấy...
Chúng tôi ôm nhau...
Tận hưởng phút giây ngọt ngào cuối cùng...
.
Vẫn chỉ hơn mức bạn bè một chút thôi...
Một chút thôi nhé...
.
.
.
"Hết rồi" - Người mẹ cười hiền nhìn cô con gái - "Ngủ đi, mai còn làm cô dâu của người ta nữa"
.
"Cho con hỏi câu cuối nhé"- Cô con gái ngước nhìn mẹ - "Mẹ viết gì trên tờ giấy kia ạ?"
.
"Mẹ viết: Kyuhyun à, mình đồng ý, chúng ta trở thành người yêu của nhau nhé!" - người mẹ vuốt tóc cô con gái rồi đưa tay lên trán suy nghĩ.
.
"Vậy nếu được quay trở về ngày đó, mẹ sẽ tỏ tình với chú Kyuhyun chứ?"
.
"Ngủ đi, mẹ không trả lời con nữa đâu" - Người mẹ quay người vào trong rồi nhắm mắt vờ ngủ...

.
.
.
Nếu...
Chỉ là nếu thôi...
Nếu ngày đó quay về...
Tôi sẽ mạnh dạn nói với cậu ấy rằng :" Kyuhyun, mình thích bạn, làm bạn trai mình nhé!"
.
.
END
.
.
P/s: câu chuyện dựa theo phim" Cô gái chúng ta theo đuổi năm ấy" và một vài câu từ một truyện trong báo Hoa Học Trò.
Là short fic đầu tay nên có nhiều bỡ ngỡ. Hy vọng mọi người đọc thấy được là Ok rồi.


Được sửa bởi thienbinhlovepama ngày Wed Jun 05, 2013 12:26 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
onlove_94

onlove_94


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 20/06/2011

[T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo]   [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] EmptyTue Jul 31, 2012 9:18 pm

em bóc tem ná
oneshot này cũng hay quá thui
ss cố lên cười toe
Về Đầu Trang Go down
kyuseo_hikari

kyuseo_hikari


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 23/05/2011
Age : 27
Đến từ : phòng riêng của pama kyuseo =))

[T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo]   [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] EmptyWed Oct 17, 2012 8:08 pm

ss cho em mượn bản quyền fic này để post lên face đk không?! ^.^ Em sẽ ghi au rõ cười toe
Về Đầu Trang Go down
http://blog.yahoo.com/_6ON5C3ZM4SC53OXJ7AP5VRRNSE/articles/page/
Sèo

Sèo


Tổng số bài gửi : 52
Join date : 03/03/2011
Age : 27
Đến từ : Fluffiness

[T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] Empty
Bài gửiTiêu đề: re   [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] EmptyTue Jun 04, 2013 9:54 pm

Phần Description của ss chưa đầy đủ, ss edit giùm em nhé!
Thân
:>
Về Đầu Trang Go down
http://flavors.me/kerochannie
Sponsored content





[T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo]   [T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[T|Oneshot] Nếu...ngày đó...[Kyuseo]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [K| Oneshot] Love and Cause [KyuSeo]
» [K+|Oneshot] Heart [KyuSeo]
» [M| Oneshot] Thiên thần đen [KyuSeo]
» [K+|Oneshot] Crying... [KyuSeo]
» [oneshot] Một chuyện tình [Kyuseo]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WireVN :: Show us your talents ♥ :: Kyuseo Fanfic World-
Chuyển đến