WireVN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

WireVN

Kyuseo fansite VN - Welcome ♥
 
Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  

 

 [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]

Go down 
+10
kid_s2_kyuseo
ocnho
kyuseo_mylove
loveseokyu4ever
kyuseo_hikari
onlove_94
diyeji
.:rinie:.
Sèo
thienbinhlovepama
14 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
kyuseo_taeyeon

kyuseo_taeyeon


Tổng số bài gửi : 2
Join date : 06/12/2011

[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 EmptyFri Aug 31, 2012 6:10 pm

Hay quá au ơi!
[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 142838193
Mình thấy họ đâu có huyết thống gì đâu mà sợ phụ huynh không chấp nhận, huống hồ phụ huynh hi bạn trẻ lại rất mún , keke
[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 3897974959
Về Đầu Trang Go down
onlove_94

onlove_94


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 20/06/2011

[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 EmptyFri Aug 31, 2012 6:34 pm

au ơi, chap này hay thật đấy
hoàng tử kyu và công chúa seo
nhưng đoạn cuối sao lại trớ trêu vs kyu và seo vậy???
Về Đầu Trang Go down
thienbinhlovepama

thienbinhlovepama


Tổng số bài gửi : 314
Join date : 06/07/2012
Age : 30
Đến từ : Hồ Chí Minh City

[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 EmptyFri Sep 07, 2012 1:34 pm

CHAP 18
.
Những tia nắng dịu của buổi sớm bình minh khẽ chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, chạm nhẹ vào khuôn mặt còn đang say ngủ của cô gái trẻ. Cô bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhăn trán và thở dài. Đầu hơi choáng váng, đôi lúc lại nhói đau. Đôi mắt to đen trĩu nặng, mãi sau mới có thể nhìn thấy lờ mờ mọi thứ...
.
Đêm qua cô uống khá nhiều rượu, mọi thứ cứ như chong chóng mà quay quanh đầu khiến cô đau buốt hơn. Cô tự nhủ với lòng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô uống rượu. Nó thực sự khó chịu hơn những gì cô tưởng tượng, chẳng trút được nỗi muộn phiền, mà còn gieo thêm mệt mỏi vào người.
.
Có thứ gì đó đang đè lên người cô. Nhưng, cô lại cảm thấy nó rất ấm áp và dễ chịu...
.
Thì ra là một chiếc áo khoác.
.
Nhưng... của ai???
.
*đầu óc vẫn nửa tỉnh nửa mê*
.
.
"À, chắc là của người đó!"
Cô cựa mình quấn chiếc áo chặt hơn nữa. Mùi hương nam tính toát ra từ chiếc áo này luôn cho cô cảm giác yên bình vốn có. Rất riêng, rất khác biệt...
.
Bây giờ cô cũng chẳng buồn mà đi tìm chủ nhân của chiếc áo. Vì vốn dĩ, người đó đâu còn thuộc về riêng cô nữa. Người đó và cả cái người tên oppa kia, họ như cơn gió, đến rồi đi, không chút vấn vương...
.
Họ và cô, cứ mãi chơi trò trốn tìm cùng nhau. Cô mòn mỏi đợi chờ, tìm kiếm họ, trong khi họ chỉ muốn trốn cô thật kỹ, thật lâu. Cô mải miết và âm thầm dõi theo cái bóng mờ ảo của họ, nhưng họ nào đâu hay biết. Cứ mãi là vậy, cuối cùng cô là kẻ thua cuộc, còn họ là người chiến thắng. Cô phải ra đi - đó là cái giá phải trả cho trò chơi số phận này. Chẳng trách được ai, vì định mệnh đã an bày cho cô như thế.
.
Cô và họ sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau...
.
<><><><><>
.
Mập mờ đưa đôi mắt nhìn ra cảnh vật mênh mông bên ngoài, cô lặng người đi...
.
Đây là đâu?
.
Sao trông quen quá!
.
Vấn vương...
.
Hoài niệm...
.
Có một cái cây to ở giữa, bao bọc xung quanh là cả một cánh đồng xanh biếc bạt ngàn.
.
Cô tự hỏi liệu đôi mắt mình có nhầm lẫn gì không nhỉ? Hay do nhớ quá nên đâm ra ảo giác? Hoặc có thể do rượu khiến cô bị ảo tưởng cũng nên?
.
*Xoa xoa hai mắt lần nữa*
.
Nơi này...
.
Không lẽ là...
.
Cánh đồng ấy???
.
Tại sao mình lại ở đây?
Kyuhyun, anh ấy đâu rồi?
Mình vào nhầm xe ư? Không phải, đây đích thị là xe của anh ấy mà!
Xe đây, vậy người đang ở đâu?
Nhưng, sao lại chở mình đến nơi này?
Do ngẫu nhiên... hay do trùng hợp?
Anh ấy biết cánh đồng này???

.
Mơ!
Chắc đây lại là mơ nữa đó mà.
Cô lại mơ về cánh đồng ngày xưa. Cánh đồng với những nỗi đau chỉ mình cô biết, chỉ mình cô hay.
Và như có một điều kì lạ thôi thúc, cô gượng người ngồi hẳn dậy, chỉnh chu lại trang phục. Cô muốn lao nhanh ra đó để xác nhận lại những gì mình đang phỏng đoán.
.
..
.
"Tạch"
.
Một vật nào đó rơi xuống trong lúc cô xoay người định bước ra khỏi xe. Nó rơi từ chiếc áo khoác của anh Kyuhyun thì phải?
Cô khom người, loay hoay nhặt nó lên...
.
"Hưm... thấy rồi..." - Cô thốt lên trong khi người vẫn còn chao đảo vì men rượu. Và...
.
Ngây người...
.
Tâm hồn cô lắng đọng. Cô đưa cái vật nhỏ bé ấy sát gần tầm mắt hơn. Đôi bàn tay run run, có chút gì đó bâng khuâng ở ánh mắt. Cô tự hỏi, vật mà mình đang giữ chặt trên tay, nó là...
.
"Chiếc xe!"
.
Lại một lần nữa, trái tim cô gái trẻ đập mạnh. Cô cười, nụ cười vừa hạnh phúc, vừa chua chát. Hạnh phúc vì chiếc xe ấy đã trở về cạnh cô, nhưng thật chua chát vì giờ đây, nó chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa cả. Tất cả đã qua rồi, là quá khứ hết rồi. Đã chấm dứt, cô đã buông xuôi...
.
Chỉ có một câu hỏi vớ vẩn đặt ra trong đầu cô lúc này... - "Kyuhyun là người giữ chiếc xe?"
.
Aish, cái lão sói ranh mãnh này muốn chơi cô một vố nữa đây! Giữ chiếc xe mà không chịu nói. Lão ấy biết chiếc xe đó rất quan trọng đối với cô, vậy mà cứ im lìm suốt bao lâu nay.
.
"Cái tính "trưng dụng đồ vật của người khác" như vậy là không tốt nhé Kyuhyun! Cứ thử về nhà xem, lũ cún sẽ tấn công anh đầu tiên đó!"
.
..
.
Vội vàng ra khỏi xe và đảo mắt nhìn quanh. Cô ghì chặt món đồ chơi trong tay như thể, cô sợ nó sẽ bỏ rơi cô mãi mãi giống hệt chủ nhân nó.
.
Tĩnh lặng...
.
Cô không tìm được câu trả lời cho mình. Bao quanh cô chỉ là một khoảng không im lặng, vô tình đến ghê sợ...
.
..
.
Đây rồi!
.
Đây phải chăng là câu trả lời mà ai đó muốn gửi đến cô?
.
Một chùm bong bóng màu tím treo lơ lửng trên nóc xe ô tô của Kyuhyun, cùng với tấm thiệp nho nhỏ...
.
Anh gửi cho em tấm thiệp này để nói rằng ANH TỪ BỎ! Anh chẳng thể nào gạt bỏ em ra khỏi tâm trí anh...
Đi theo hướng mũi tên nhé Seohyun! ... Anh chờ em!
Oppa!

.
Seohyun sững sờ. Tim cô lặng nhịp, rồi bỗng đập nhanh, đập mạnh hơn nữa.
.
"Oppa, oppa!!! Người ấy đã trở về" - Cô hạnh phúc đến nỗi chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc đi theo những tấm bảng chỉ dẫn mà người ấy tạo ra. Con đường màu xanh biếc trải dài đến giữa cánh đồng, nơi đó có cây cổ thụ già ngày nào vẫn chờ đợi cô. Dù biết rằng tự mình có thể đi đến được cây cổ thụ, nhưng cô vẫn thích thú dừng lại để đọc những bảng chỉ dẫn của người ấy...
.
Thật ngọt ngào!
.
Mỗi tấm bảng men theo con đường mòn đều có gắn một quả bong bóng tím ở trên. Cô cứ như thế mà nhặt từng quả bong bóng cho đến khi cô dừng hẳn trước cây cổ thụ. Trên thân cây có đính một hình trái tim thật lớn, trong hình trái tim là một hình tròn nhỏ hơn, và trong hình tròn kia có khắc tên một người con gái... Là tên cô? Seo Joo Hyun?
.
Khi yêu ai, đừng viết tên người ấy vào hình trái tim, mà hãy viết vào một hình tròn. Bởi vì hình tròn không có điểm bắt đầu lẫn điểm kết thúc. Bạn chẳng biết khi nào tình yêu bắt đầu và không có hồi kết thì sẽ tốt hơn.
.
..
.
Gero... Gero... Gero...
To lên! hát mừng chiến thắng nào!
Khi mà hăng hái trực điện thoại thì nó toàn là fax...
.
Một giọng hát vu vơ trầm ấm vang lên. Là Đại úy ếch xanh Keroro, ca khúc mà cô từng hát cho người ấy nghe năm nào!
.
"Oppa, là oppa đúng không? Oppa về bên em rồi sao?" - Seohyun nghẹn lời. Còn giọng hát kia thì khựng lại rồi dừng hẳn. Cái bóng cao to lấp ló sau thân cây nãy giờ cũng đã chịu bước ra và tiến về phía cô.
.
Niềm sung sướng trào dâng trong khoảnh khắc này - khoảnh khắc được gặp lại người con trai kia sau ngần ấy năm xa cách. Nhưng có lẽ, niềm vui đó phải tạm dừng lại, nó phải nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và lý trí trong thâm tâm của cô vào lúc này...
.
"Kyuhyun?" - Seohyun rướn mày lại. Cô hơi lúng túng khi nhìn thấy anh.
.
"Ừ, là anh!" - Kyuhyun cười thật tươi, anh dang hai tay ra chờ đợi phản ứng của cô gái trước mặt mình.
.
"Oppa?" - Cô muốn xác minh một lần nữa.
.
"Ừ, oppa của em đây!"
.
1s... 2s... 3s...
.
Không thể kìm nén hạnh phúc đang vỡ òa trong tim, cô chạy lại và ôm anh thật chặt. Đây là giây phút mà cô mong chờ rất lâu, rất rất lâu rồi. Khóc! Những giọt nước mắt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống bờ vai Kyuhyun. Những giọt lệ ấy tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn, nó như muốn thay cho nụ cười của cô vào lúc này, thay cho những tháng năm xa cách, thay cho những tháng ngày mà cô mòn mỏi chờ đợi anh...
.
Gió lào xào...
.
Lất phất...
.
Từng giọt mưa của thời khắc chuyển giao mùa rơi lả tả.
.
Thật đẹp!
.
Cơn mưa... chỉ làm ướt hờ chiếc áo của cả hai một chút, một chút xíu thôi...
.
Và sau đó,
.
Bầu trời lại hửng nắng... Mang theo sắc cầu vồng diệu kỳ, hay còn gọi là cầu vồng của tình yêu...
.
<><><><><>
.
"Yaaa, hai đứa lãng mạn đủ chưa? Để hai ông bà đứng xem làm kiến cắn quá trời!" - Bà Kang núp ở đằng xa, làm vẻ mặt giận dỗi tiến về phía Seohyun đứng. Đúng là mẹ nào con nấy, hèn chi Kyuhyun evil khiếp.
.
"Nào, vậy là câu chuyện của chúng ta kết thúc có hậu rồi!" - Ông Seo thì điềm đạm hơn. Ông nhìn hai đứa trẻ bằng đôi mắt trìu mến.
.
"Có hậu? Là sao hả ba? Con không hiểu!" - Seohyun giật mình nhìn hai ông bà.
.
Giờ này sao họ ở đây? Họ đã chứng kiến được hết những gì diễn ra suốt từ nãy đến giờ. Họ dường như biết được mối quan hệ giữa cô và anh từ trước, nên trông họ không có chút mảy may ngạc nhiên gì cả. Tâm trạng cô càng rối ren hơn khi nghĩ đến chuyện ba mình và bà Kang có chấp thuận cho cô và anh quen nhau? Vì dù gì, trong con mắt người đời, cô và anh đã là anh em tuy không cùng huyết thống, và trên cơ sở pháp lý, anh em thì không thể có quan hệ yêu đương được.
.
Bắt nhịp được suy nghĩ của cô, Kyuhyun vội lên tiếng trấn tĩnh...
.
"Ba mẹ cho chúng mình quen nhau rồi, em yên tâm nhé!"
.
"Là... thật ạ! Hai người cho phép tụi con quen nhau?" - Cô mở to đôi mắt mà hy vọng. Cô hy vọng điều đó là sự thật. Cô nhìn bà Kang, rồi lại nhìn sang ba mình.
.
"Thật!" - Cả hai ông bà đồng thanh trả lời. Và không còn gì để nói, bà Kang đến bên ôm cô vào lòng.
.
"Dì giao thằng nhóc này lại cho con. Hãy giúp dì chăm sóc, yêu thương và ở cạnh nó suốt phần đời còn lại. Con đồng ý chứ?"
.
"Vâng" - Nói nhưng trong ánh mắt của cô vẫn có chút gì đó muộn phiền.
.
"Con sao thế? Không vui khi gặp lại Kyuhuyn ư?" - Ông Seo chú tâm.
.
"Không phải ạ! Con chỉ đang lo lắng cho một vài chuyện thôi"
.
"Em lo gì? Có anh rồi mà!" - Kyuhuyn cũng sốt ruột.
.
"Mình đang là anh em, pháp luật không cho phép chúng ta yêu nhau. Anh biết mà?" - Cô buồn bã nói.
.
"Aha, dì hiểu rồi!!!" - Bà Kang ngờ ngợ ra một chuyện -" Quên nói cho hai đứa biết, thật ra dì và ông Seo đây... không phải vợ chồng chính thức. Chỉ là giả thôi, không có bất kì quan hệ gì cả!"
.
"Sao cơ?" - Hai đứa trẻ hô to.
.
"Haizzz, hôm nay ta phải vất vả giải thích từng chuyện nữa rồi!" - Bà Kang than vãn.
.
Flashback
.
Hơn 4 năm về trước
.
Bà Seo nằm mệt mỏi với khuôn mặt hốc hác suy tư. Đã đến thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư quái ác - căn bệnh đã gây ra đau đớn cho bà một thời gian dài. Thể xác như rã ra từng ngày, từng giờ; sinh lực cũng dần suy giảm sau những lần điều trị tốn kém. Bà từ bỏ... Cuộc sống mà chỉ gây ra đau khổ cho mọi người thì bà không nên níu kéo làm gì. Bà chấp nhận cái chết, tuy trong lòng không hề muốn xa cô con gái nhỏ, người chồng thủy chung và một mái ấm gia đình mà mọi người mơ ước.
.
"Chị à, cố gắng lên. Chẳng bao lâu nữa chị sẽ khỏe lại thôi mà!"
.
"Ưm... chị không đợi được ngày đó rồi... Chị... chị nhờ em một việc..."
.
"Chị nói đi, chuyện gì trong khả năng của em thì em sẽ giúp hết"
.
"Em đúng là người chị em kết nghĩa tốt! Em... giúp chị làm tròn bổn phận... người mẹ, người vợ... cho nhà họ Seo được không?
.
"Gì cơ? Chị à... chị nói gì vậy? Làm vợ ư? Em đâu có yêu anh Seo"
.
"Chị biết mà Kang Tae Young, nhưng... vì chị lần này đi. Kiếp sau, kiếp sau... nhất định chị sẽ trả em món nợ ân nghĩa này... gấp trăm vạn lần"
.
"Thôi được... Em sẽ giúp, nhưng chị phải cố gắng lên chứ, con bé Hyun cần chị, anh Seo cũng cần chị mà!"
.
"Đừng nói gì cả, chị biết bệnh của mình và chị quyết định ra đi rồi... Chi muốn em nhắc lại lần nữa... Seohyun và gia đình họ Seo, em sẽ thay chị chăm nom nhé!"
.
"Vâng, chị yên tâm. Em sẽ xem Seohyun như con ruột của mình, nhưng còn anh Seo em chỉ giúp đỡ anh ấy như một đứa em gái thôi. Em xin lỗi..."
.
"Như vậy là tốt lắm rồi. Cảm... ơn... em"
.
Nói rồi bà Seo lịm dần và đi vào giấc ngủ thu vĩnh viễn. Lời trăng trối của bà luôn đi theo bà Kang tới giờ phút này. Và bây giờ, có lẽ ở trên bầu trời kia, bà Seo đang mĩm cười khi nhìn thấy hai người quan trọng nhất của mình hạnh phúc
.

End flashback
.
<><><><><>
.
"Hèn chi ba và dì không dùng chung phòng" - Seohyun tản bộ cùng Kyuhyun khi ba mẹ cả hai đã về thành phố -"Aish, như thế mà cũng không để ý. Thật là!"
.
"Ừ, họ giấu kỹ quá đến nỗi anh cũng không hề nhận ra"
.
"Mà sao họ lại ở đây hả anh?" - Seohyun quay sang hỏi
.
"Là thế này..." - Kyuhyun hồi tưởng...
.
"Mẹ à! Con đã tìm thấy Seohyun rồi. Mẹ nói với dượng cứ yên tâm nhé!... Và con... muốn xin mẹ một chuyện!"
.
[Con nói đi]
.
"Thật ra Seohyun chính là người con gái mà con đã tìm kiếm bấy lâu nay]
.
[vậy sao?]
.
"Con yêu Seohyun. Mẹ và dượng đồng ý cho con quen cô ấy nhé!"
.
[Chuyện này... Mà con đang ở đâu?]
.
"Con đang trên đường về quê của Seohyun. Chắc dượng cũng biết đấy ạ"
.
[Ừ, mẹ biết rồi...] - Cúp máy
.
"Alô... alô... mẹ à..."
.

"Thế là anh gặp họ ở đây. Và anh còn sốc hơn khi mẹ anh biết hết mọi chuyện trước tụi mình nữa"
.
"Hello con trai!"
.
"Mẹ làm gì ở đây thế ạ?" - Kyuhuyn bất ngờ
.
"Mẹ và dượng đến xem tình hình của hai đứa" - Bà Kang nói - "Seohyun biết chuyện chưa?"
.
"Chuyện... chuyện gì ạ?" * Mất máu*
.
"Aish... ý mẹ là con nói cho Seohyun biết chuyện con là cậu bé khi xưa chưa?"
.
"Vẫn chưa mẹ ạ!" - Kyuhyun ngậm ngùi - "Nhưng sao mẹ biết người đó là Seohyun???"
.
"Mẹ là ai nào?" - Bà Kang tự tin nói - "Ngày bé mẹ dẫn con về nơi này để thăm bà Seo, nhưng con cứ nằng nặc đòi ở ngoài cánh đồng. Lúc ra đón thì mẹ bắt gặp con với Seohyun đang chơi đùa cùng nhau. Từ dạo đó, con luôn kể với mẹ nghe về cô bé mà con để ý, và mẹ biết đó là Seohyun. Vậy thôi"
.
"Thế mà mẹ không nói cho con biết sớm!" - Kyuhyun phụng phịu.
.
"Nói trước bước không qua con à!" - Bà Kang lắc đầu trước cậu con trai Kyuhyun - "Nào bắt tay vào việc thôi!"
.
"Việc gì ạ?"
.
"Kế hoạch tỏ tình với Seohyun. Hihi"
.

.
..
.
"Yaaa, anh dám giấu em, đến giờ này mới chịu nói ra mọi chuyện" - Seohyun quay sang làm mặt lạnh với Kyuhyun. Còn anh chàng thì bỗng dưng hóa đá.
.
"Anh xin lỗi. Nhưng đáng lẽ anh chờ thêm một thời gian nữa mới nói với em, chỉ tại..." - Nhắc tới đây, máu anh dồn hết lên não.
.
"Tại gì?"
.
"Tại thằng nhóc Minho chứ đâu! Tối ngày cứ bám theo em. Anh tức quá, liều mình nói với em luôn. Hưm, phải giữ em trước rồi tính gì thì tính!"
.
"Hihi. Đúng là trẻ con!"
.
"What?"
.
"Haizz. Về thành phố nhất định em phải mời Minho đi ăn mới được"
.
"What?"
.
"Thì nhờ có Minho nên em mới tìm được anh. Cậu ấy là ân nhân lớn nhất!"
.
"Anh đi nữa nhé!"
.
"Ok. Đi thì anh trả tiền!"
.
"Hừ, em đúng là xấu tính!"
.
"Vậy mà có người thương mới ghê chứ!" - Seohyun cười khoái chí, rồi cô lại thừ người ra - "Còn Yoona?"
.
"Yoona thì sao?" - Kyuhyun tỉnh bơ
.
"Hôm qua... anh và cậu ấy ở sau trường... Hai người đã làm gì?"
.
"À, Yoona tỏ tình với anh" - Kyuhyun nói và quan sát Seohyun. Đúng như anh suy nghĩ, khuôn mặt cô ấy chùn xuống thấy rõ.
.
"Và anh chấp nhận?" - Seo thở mạnh ra mũi, cô nhìn thẳng Kyuhyun.
.
"OH NO!" - Nói to - "Trong tim anh chỉ có duy nhất mình em thôi!"
.
Anh nắm lấy tay cô mà đặt lên ngực trái của mình. Nơi đó, trái tim anh đang đập rộn ràng mỗi lúc một nhanh hơn. Còn Seohyun với khuôn mặt đỏ bừng e thẹn, cô chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống đất.
.
"Nè, mọi người nhìn thấy thì sao? bỏ tay em ra đi" - Seohyun chun mũi, vừa nói vừa cười thầm vào tai Kyuhyun
.
"Anh thích thế!" - Nói rồi anh kéo sát cô lại gần mình hơn...
.
Chùm bong bóng tím vô tư bị cơn gió thổi tung lên bầu trời. Bay cao, bay cao mãi... hòa vào ánh nắng vàng rực rỡ. Và dưới ánh nắng kia, có hai người đang hôn nhau đắm say...
.
<><><><><>
.
3 năm sau...
.
"Hyunnie à, sao không ra thả diều với anh?" - Kyuhyun chạy tung tăng đến cây cổ thụ, nơi có một cô gái đang ngồi bó gối suy nghĩ.
.
"Em... không biết chơi" - Seohyun cười tủm tỉm. Có vẻ như cô rất thích dùng câu này để trêu anh. Xem cái mặt bánh bao chiều của Kyuhyun kìa.
.
"Em!!!" - Kyuhyun tức tối lừ mắt với cô. Đã 3 năm rồi, lúc nào đi thả diều cô ấy cũng trả đũa anh như vậy. Anh biết là ngày bé mình đã nói dối cô, nhưng cũng chỉ vì muốn gần cô thôi mà. Thiệt tình...
.
Đang không biết trút cục tức này đi đâu, bỗng anh nảy ra ý nghĩ...
.
Sẵn cầm con diều trên tay, anh quăng mạnh nó lên cành cây gần nhất, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Seohyun.
.
..
.
"Nè, anh làm gì vậy? Con diều???"
.
"Con diều vướng trên cây rồi. Ai bảo em không ra chơi với anh!" - Anh cười đắc chí, trong khi đó Seohyun đứng trân trân với khuôn mặt bí xị.
.
"Thấy ghét!" - Cô ngoảnh mặt làm ngơ. Trong đầu nung nấu ý định trả đũa đợt 2.
.
"Khà khà, năn nỉ anh đi, anh lấy xuống cho" - Đứng phía sau, anh chàng tha hồ đùa nghịch mái tóc của cô. Tiện tay móc vật gì gì đó lên con diều - "Uống sữa nhiều vào cho cao lớn như anh, may ra còn lấy được con diều. Haha"
.
"Hưm... còn lâu!" - Seohyun vẫn cứng đầu giận dỗi. Đột nhiên, cô nhớ lại ngày bé của hai người quá. Khi đó, con diều của cô cũng bị mắc kẹt như thế này, cô đã nhờ anh giúp đỡ và hai người phải lòng nhau từ dạo đó.
.
Mãi đến giờ phút này, câu chuyện của cô hệt như một câu chuyện cổ tích, có công chúa và hoàng tử. Cô- Seo Joo Hyun - nàng công chúa ngốc nghếch, mơ mộng, yếu đuối và tự ti nhất thế gian. Còn anh- Cho Kyu Hyun- chàng hoàng tử điển trai, thông minh, vui vẻ và chung tình nhất trần đời. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp anh - Cho Kyu Hyun - chàng bạch mã hoàng tử thời hiện đại.
.
" Ừ, em cứ bướng bỉnh vậy đi, dễ thương lắm! Nhưng hình như trên con diều có cái vật gì đó rất lạ... anh không biết nữa... Em không tò mò sao?" - Kyuhyun kích thích sự chú ý của cô
.
Đúng như anh dự đoán, sau câu nói kia, Seohyun đôi lúc lại lén la lén lút nhìn lên con diều.
Aish, cô gái này sao cứ đáng yêu như vậy nhỉ? Muốn biết là cái gì thì phải hỏi anh chứ! Lúc nào cũng làm anh sốt ruột. Ôi, lại còn cái khoảng chu môi, phồng má nữa... Anh đến chết mất! Chết vì nhịp tim anh tăng nhanh quá. Chắc anh phải khuất phục trước cô ấy thôi...
.
"Vậy... bạn ơi, lấy giúp mình con diều kia đi!" - Seohyun mỉm cười ngọt ngào khiến ai đó ngất lên ngất xuống.
.
Cô lại trở về tuổi thơ. Từng khoảnh khắc cô đều ghi nhớ rất rõ. Mãi mãi đó sẽ là những kỷ niệm khó phai trong lòng cô...
.
Nhưng, giờ cậu bạn đó sao lại evil đến thế? Cứ thích chọc tức cô hoài. Mà cô cũng thật ngộ! Người ta chọc cho điên tiết lên mà vẫn thích thú, lại còn chẳng bao giờ thắng được cả, thua triền miên... Có lẽ tính evil của cô còn non nớt quá chăng???
.
"Ok" - Kyuhyun với tay lấy con diều xuống trong tích tắc. Đưa ra trước mặt cô - "Em tìm thử xem, anh mới hóa phép cho một vật xuất hiện ở trong con diều này đấy"
.
"Ưm! Bí mật quá nhỉ! Anh làm em tò mò rồi đó!" -Seohyun nhanh chóng nhận lấy con diều. Hì hục lật qua lật lại. Thở dài - "Là chiếc xe đây mà! Vậy mà anh cứ ra vẻ..." - Cô chưa kịp nói gì thì Kyuhyun đã vòng ra sau lưng, tựa cằm lên vai cô, anh nắm chặt tay cô mà bắt đầu biến hóa phép thuật với chiếc xe nhỏ...
.
"Em phải mở nó thế này... đúng rồi đấy... Và... em đã thấy gì trong đó chưa?" - Bàn tay anh điều khiển tay cô. Còn cô thì thích thú nhìn theo. Chiếc xe nhỏ được mở ra, trong đó lại có một vật gì đó nhỏ hơn nhưng khá lấp lánh...
.
Kyuhyun lấy nó ra và anh nghịch ngợm với ngón áp út của cô...
.
"Đây là...?" - Seohyun quay người lại nhìn anh. Một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn chạm trổ hoa văn lạ mắt cùng một viên kim cương nho nhỏ ở giữa đó, đang nghiễm nhiên được đặt vào ngón tay cô. Ngón áp út, ngón tay của tình yêu đôi lứa...
.
"Seo Joo Hyun, em đồng ý lấy anh - Cho Kyu Hyun làm chồng nhé!" - Kyuhyun quỳ gối xuống thảm cỏ xanh ngắt, anh nâng bàn tay đeo nhẫn của cô đến trước mặt mình và đặt lên đó một nụ hôn thật sâu...
.
Một câu nói ấm áp, một lời tỏ tình đầy thành tâm và một cái hôn lắng đọng, anh khiến cô khóc một lần nữa. Và lần này, những giọt lệ rơi ra từ khóe mắt như câu trả lời của cô dành cho anh đến suốt cuộc đời - " Em đồng ý! Em yêu anh!"
.
"Anh cũng yêu em!"
.
Kyuhyun bế thốc cô lên và xoay vòng tròn. Cả hai đều chìm đắm trong men say của hạnh phúc. Cánh đồng, cây cổ thụ, những cánh diều, món đồ chơi trẻ con,... tất cả đều minh chứng cho câu chuyện tình yêu của hai người.
.
KyuSeo là có thật. Là mãi mãi...
.
Anh là của em như ánh mặt trời buổi chiều tà
Tất cả những kỉ niệm đẹp đều bắt nguồn từ một nơi
Những kỉ niệm quý báu của tháng ngày ngây thơ bên nhau
Sẽ mãi như một bức tranh không bao giờ nuối tiếc...

Em là của anh, như một bản tình ca buồn
Em sẽ mãi ngự trị trong trái tim anh
Đôi bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của em đặt trên tay anh
Như món trang sức lấp lánh tạo nên lời hứa vĩnh cửu...
.
THE END
.
P/s: Chuẩn bị sang fic mới, mong mọi người ủng hộ nhé!
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005796729351
onlove_94

onlove_94


Tổng số bài gửi : 18
Join date : 20/06/2011

[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 EmptySat Sep 15, 2012 1:55 pm

ss ơi, em hơi bất ngờ vì đã kết rùi đấy
hehe
Về Đầu Trang Go down
nhikute.02




Tổng số bài gửi : 2
Join date : 05/12/2012

[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 EmptyWed Feb 27, 2013 2:50 pm

hay wa ss ơi
Về Đầu Trang Go down
Nhóc_Seo_Wire

Nhóc_Seo_Wire


Tổng số bài gửi : 32
Join date : 16/07/2013
Age : 23
Đến từ : Quảng Trị

[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: kyuseo   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 EmptyTue Jul 16, 2013 9:35 am

chào ss ạ, em là giang chị gọi em là giang seo cũng dc ạ, hì tại vì em thik seo nên tụi bn gọi tke. em đọc hít fic của ss ùi, hay lắm ạ, em mong ss sẽ vít nhìu fic nữa để đáp ứng nhu cầu ngày 1 tăng lên của cộng đồng wires nhé
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]   [Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun] - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Long fic] Me to you, you to me [Kyuhyun, Seohyun]
Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
 Similar topics
-
» [FMV] Kyuhyun & Seohyun in NEW YORK
» {111113} Seohyun & Kyuhyun - Way back into love HD
» [G+|LongFic] Do You Choose Love Or Dream? [Cho Kyuhyun, Seo Joo Hyun, Choi Minho, Kwon Yuri]
» [T|Long Fic] Love Is Difficult … [KyuSeo]
» Ổ 888 của con cái nhà KyuSeo

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
WireVN :: Show us your talents ♥ :: Kyuseo Fanfic World-
Chuyển đến